Thoát khỏi địa ngục
Bố tôi mất mà anh ta không cho tôi về chịu tang, lại khóa cửa nhốt tôi trong nhà và còn đe dọa tôi rằng nếu tôi cố tình về thì "ngày giỗ của bố tôi cũng là ngày giỗ của tôi".
Chúng tôi cưới nhau được hơn một năm, trong quá trình chung sống
chúng tôi có nhiều mâu thuẫn xảy với những lý do toàn những người em anh
ta gây ra. Mặc dù mới chỉ học cấp 2 nhưng nó suốt ngày chơi bời lêu
lổng không chịu học nên bị nhà trường đuổi học khi đang học lớp 8. Thấy
vậy chồng tôi quyết định đưa nó vào thành phố xin cho nó học lại với
mong muốn nó sẽ thay đổi để học tốt hơn (quê chồng tôi ở miền Trung).
Khi vào thành phố thì chồng tôi phải lo công việc và ít khi ở nhà, nên tôi
đã cố gắng vừa ở nhà trông con nhỏ vừa kèm cặp và nó từ một học sinh yếu
đã trở thành học sinh khá của trường. Tôi không hiểu việc gia đình
chồng tôi dạy con cái kiểu gì?? Mặc dù học đã khá hơn nhưng nó vẫn
thường nói dối để đi chơi điện tử.
Khi nhà trường cho đi tham quan, nó xin tiền nói là đi cùng lớp nhưng khi tôi phát hiện ra nó đã không đi mà lấy tiền đó đi chơi với bạn suốt cả ngày. Khi tôi nói ra thì chồng tôi còn mắng tôi nữa, tôi thật là ức. Còn nhiều cái chỉ vì em anh ấy mà chúng tôi cãi nhau. Đã rất nhiều lần anh ta đánh tôi vì chuyện của em anh ta, mặc dù anh ấy biết là em anh ấy sai.
Tôi thật không ngờ chồng tôi
lại nói ra câu đó. Nhưng bất chấp tất cả tôi vẫn bế con ra bắt máy bay
về chịu tang bố tôi. Khi vừa an táng cho bố tôi xong thì ngay chiều hôm
đó mẹ chồng tôi từ miền Trung gọi điện ra chửi mẹ tôi: " Bà không biết
dạy con, con bà chỉ lo cho nhà bà thôi còn nhà chồng nó có việc mà không
lo gì cả, em chồng nó lấy vợ mà nó không thèm quan tâm...".
Mẹ
tôi và những người trong gia đình tôi đã chết lặng người khi thấy thông
gia nói những điều như vậy. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để quay
trở về ngôi nhà mà với linh cảm của tôi là lần cuối cùng tôi sẽ có mặt ở
đó.
Điều gì đến cũng sẽ đến, tôi đã không thể kìm nén được nữa và đã có
một cuộc xung đột xảy ra giữa tôi và gia đình bên chồng thật là gay
gắt. Và điều tôi không hề muốn đã đến.
Giờ môt mình tôi nuôi con, cũng may là con tôi ngoan và đặc biệt rất thông minh, tôi nghĩ đó cũng là do ông trời bù đắp cho mình. Hi vọng tôi sẽ mạnh khỏe để làm việc nuôi con, giờ nghĩ lại tôi mới thấy thật thoải mái khi thoát ra khỏi địa ngục đó.