BÀI GỐC Mới về nhà chồng tôi tiêu Tết hết cả trăm triệu mà vẫn thiếu tiền mừng tuổi các cháu

Mới về nhà chồng tôi tiêu Tết hết cả trăm triệu mà vẫn thiếu tiền mừng tuổi các cháu

Cũng vì thế mà Tết năm ngoái, hai vợ chồng không dám ra đường vì không có tiền.

9 Chia sẻ

Tết, vợ quay cuồng bận bịu chồng chỉ chăm chăm xách máy ảnh và đi

Hạnh Nguyễn,
Chia sẻ

Không chỉ Tết đâu, đến tuần trăng mật chồng tôi cũng chọn nơi hoang vu để đi, để được thỏa mãn sở thích chụp ảnh của mình.

Chào cả nhà, tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự nhà mình. Tôi vẫn thường xuyên đưa ra những lời khuyên tư vấn người khác bên dưới mỗi bài viết. Nhưng lần này, ông chồng của tôi khiến tôi chịu đựng không nổi nữa và cũng chẳng còn bí kíp nào để “thu phục, cải hóa” lão, thế nên đành nhờ mọi người tư vấn giúp.

Tôi lấy chồng cách đây 4 năm, cũng có một cậu nhóc 2 tuổi. Đều là dân kinh doanh nên chúng tôi có cuộc sống khá thoải mái, sung túc. Vì vậy, Tết đến, tôi chẳng phải lo lắng tiền tiêu Tết, tiền biếu bố mẹ 2 bên hay tiền đi du lịch. Cái tôi lo lắng nhất là mấy ngày Tết ít ỏi, lão chồng nhà tôi lại đi tít mù, bỏ mẹ con tôi ru rú ở nhà.

Dù kinh doanh bất động sản nhưng lão chồng tôi có một sở thích rất chi nghệ sĩ: chụp ảnh thiên nhiên. Hồi yêu, đi chơi ở đâu lão cũng cầm theo máy ảnh bên người. Thấy cảnh nào đẹp mà lia máy chụp lia lịa. Hồi đó, tôi cũng là một tín đồ chụp ảnh, vậy mà chưa khi nào lão gọi tôi đứng vào chụp cùng…cảnh. Nếu tôi có gợi ý thì lão cũng chỉ chụp xong cảnh rồi mới đến lượt tôi. Cứ như tôi “ăn theo” cảnh vậy. Nghĩ mà tủi thân.

tết

Đi trăng mật mà chồng chỉ lo chụp ảnh, để mặc tôi tự xoay xở. (Ảnh minh họa)

Cưới về, lão đưa tôi du lịch để hưởng tuần trăng mật nhưng lão chỉ chăm chăm chọn nơi nào... hoang vu để đi. Đi tới đó, lão bỏ mặc tôi tự xoay xở vì mải lo chụp ảnh mặc tôi loay hoay một mình. Tôi hờn giận, lão cười hà hà bảo cảnh đẹp nếu để lỡ thì phí quá. Sáng sớm, đi tập thể dục, lão cũng mang máy ảnh đi, thấy bông hoa nào đẹp đẹp, còn lẫn sương thì ngồi xuống, có khi là nằm xuống để chụp cho bằng được. Nhìn lão lăn lê bò lếch chụp một bông hoa mà tôi vừa xấu hổ vừa tức cười.

Tôi được hưởng 3 cái Tết với lão chồng nhà tôi, nhưng chỉ có một cái Tết là có lão bên cạnh. Đó là khi con trai tôi mới được 2 tháng nên bố mẹ chồng cấm tiệt lão đi chụp ảnh. Còn những năm còn lại, lão bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà để đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhớ năm đầu tiên, mùng một Tết, lão đưa tôi đi tảo mộ, đi thăm họ hàng được một ngày. Sang mùng 2 đến mùng 5, lão đi đến mức muốn thấy mặt cũng khó. Tôi khóc lóc, đe dọa, kêu ca cũng chẳng ăn thua. Mẹ chồng tôi cũng tức nổ đom đóm mắt khi thấy con trai vô tâm. Nhưng mắng lão, lão cười hà hà rồi lại đâu vào đó.

Năm ngoái, tôi ra lệnh cấm vận lão ra khỏi nhà trước mùng 3 Tết. Lão ừ ừ, nhưng rồi cũng chỉ ở nhà được 2 ngày. 2 ngày đó, mặt mũi lão cứ như đưa đám khiến không khí Tết cũng chẳng còn. Sang mùng 3, từ sáng sớm lão đã sửa soạn máy móc lên đường. Tôi cản lại thì lão nói tôi không biết tôn trọng sở thích của chồng. Miệng nói, chân cứ đi.  Mà có phải đi gần đâu, đi từ Hà Nội vào tận Đà Nẵng, đi tới 3 ngày sau mới về. Thế là Tết đó, chúng tôi lại giận nhau suốt mấy ngày. Nghĩ lại vẫn thấy chán.

tết

Chẳng lẽ năm nào cũng giận hờn, cãi vã, trách móc vì sở thích của chồng? (Ảnh minh họa)

Năm nay, tôi làm căng. Ngay từ đầu tháng chạp, tôi đã đánh tiếng lên lịch sẽ đi đâu, làm gì trong 4 ngày Tết với lão. Lão nghe xong cũng chẹp chẹp, ừ ừ nhưng lơ đãng lắm. Hôm đưa ông Táo về trời, tôi thẳng thừng nói luôn sẽ không cho lão đi chụp ảnh Tết nữa, chụp hoài cũng có nhiêu cảnh đó, ở nhà với vợ con cho nhà cửa êm ấm đầu năm. Ngẫm lại mấy năm trước thui thủi, tôi nói mà nước mắt cứ chảy trào ra. Cả năm làm tối mặt tối mũi, chỉ có vài ngày Tết là dành cho gia đình mà lão cứ làm như ngày dành riêng cho lão và cái máy ảnh.

Lão chồng tôi thấy thế thì tiu nghỉu như mèo cụp đuôi. Lão hứa qua mùng 4 mới đi nhưng tôi thấy không thể tin tưởng được. Hứa như vậy mà ngay hôm sau, tôi đã nghe lão hú hí với mấy ông bạn cùng hội cùng thuyền mùng 2 lên Đà Lạt một chuyến. Tôi nghe mà ức tận cổ.

Chẳng nhẽ năm nào cũng giận hờn, cũng cãi vã, trách móc. Mà không cãi vã, không trách móc thì ức chế quá chịu không được. Còn vài ngày nữa là đến Tết rồi nhưng tôi chẳng thấy vui gì cả. Ai có cách gì giúp tôi níu chân lão chồng ở nhà thì chỉ tôi với?

Chia sẻ