BÀI GỐC Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

Tôi nên cư xử thế nào với "người thứ ba"?

(aFamily)- Tôi phải cư xử sao với người thứ ba của chồng? Đến mắng phủ đầu hay là nhẹ nhàng khuyên bảo?...

69 Chia sẻ

Tâm sự đầy đau đớn của một "kẻ thứ 3"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đến bây giờ tôi không biết mình là kẻ thứ 3 đáng thương, kẻ thứ 3 đáng nguyền rủa, hay là nạn nhân của một trò lừa tình bỉ ổi, xấu xa.

Anh là người cũ của tôi, tôi quen và yêu anh trước khi anh kết hôn. Lúc đó anh lừa dối tôi, lừa dối bạn gái anh hiện đang là vợ của anh và mẹ của con anh. Anh bắt cá hai tay và lừa dối chúng tôi một cách trắng trợn, chúng tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng rồi anh chọn chị ấy, để đến cái quyết định lựa chọn chị ấy là một quá trình dài những chiêu dụ dỗ của anh, làm tôi không phân biệt được đâu đúng, đâu sai nữa. Tôi và vợ anh lúc đó đều đã trao đời con gái của mình cho anh. 

Sau khi anh cưới, tôi đau đớn mệt mỏi, có lúc tôi muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho những đau khổ. Nhưng tôi sợ, không đủ can đảm để làm điều đó. Mất 1 năm kể từ khi anh chọn chị ấy, tôi mới lấy lại được thăng bằng, tôi quyết định tha thứ, quyết định đối xử với anh ta thật bình thường, thật tốt để anh ta thấy được sự hối hận khi đã lừa dối tình cảm của tôi.

Sau ngày cưới, vợ anh cũng có bầu luôn. Sau khi chị ấy sinh con xong anh ta tìm đến tôi. Anh ta tỏ ra ăn năn, hối hận về những việc mình làm, anh ta xin tôi tha thứ, anh ta bảo rằng anh ta đã lựa chọn sai lầm. Vì nóng vội anh ta đã làm hỏng cuộc đời anh ta, làm khổ vợ anh ta, giờ đây anh ta không còn yêu vợ nữa. Anh ta muốn giải quyết mọi sai lầm. 

Tôi từ chối, tôi bảo rằng anh sai thì có trách nhiệm với cái sai của mình, vợ anh vừa sinh, con anh còn nhỏ, anh phải có trách nhiệm với những gì anh làm, đừng tìm đến tôi nữa. Nhưng anh bảo rằng, anh sai nên anh phải sửa sai, anh phải bù đắp cho tôi. Tôi bảo thế vợ anh sẽ như thế nào, con anh ra sao? Anh bảo rằng con anh sẽ nuôi,  còn vợ anh phải giải thoát sớm cho cô ấy còn hơn sống giày vò nhau như thế này. Tính tôi đơn giản, hay tôi quá ngô nghê, tôi không biết phải nói gì với anh, nhưng tôi từ chối.

Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày anh đeo bám tôi, anh xuất hiện mọi nơi tôi đến. Tôi đã xiêu lòng, cho anh cơ hội để anh giải quyết việc của mình. Và tôi bảo anh rằng nếu vợ anh không đồng ý chia tay, tôi sẽ rút lui vô điều kiện.

Và vợ anh phát hiện ra. Thực tâm mà nói, nếu xét một cách thực lòng tôi cảm thấy vợ anh ta  là một người phụ nữ tuyệt vời. Chị ấy quở trách tôi, bảo tôi rằng sao có thể làm chuyện như vậy. Tôi không thanh minh gì được vì lỗi cũng ở tôi thôi. Nhưng tôi đau khổ tuyệt vọng bởi lần này anh cũng lừa dối tôi. Vợ anh cầu xin tôi hãy buông tha cho gia đình chị ấy, chị ấy sẽ vì con mà không bỏ chồng. Tôi đồng ý.

Chuyện  này đã quá sức chịu đựng của con người tôi. Tưởng nó kết thúc như vậy, nhưng rồi lần thứ 2 anh tìm đến tôi, vẫn cái giọng điệu đấy, tôi bực mình không chịu nữa. Nhưng lần này thay vì bảo anh sẽ bỏ vợ thì anh ta bảo rằng vợ anh sau khi bình tĩnh nói chuyện với anh đã nhận ra tình cảm của anh ta đã hết và cô ấy chấp nhận chia tay, rằng cho cô ấy ít thời gian để ổn định việc làm ăn. Tôi bảo anh rằng phụ nữ như vợ anh chọn giải pháp đấy để đối phó với người chồng ngoại tình như anh là chị ấy quá thông minh, quá khôn ngoan, vừa cho mình cơ hội vừa cho chồng cơ hội. Nhưng anh đã bảo tôi rằng cho anh 6 tháng chỉ 6 tháng thôi, anh sẽ giải quyết mọi việc, giờ con anh còn nhỏ, chưa biết nhiều, giải quyết sớm không thì sau này lớn nó sẽ ức chế về tình thần.

Tôi bảo anh nếu anh nghĩ đến con thì anh hãy quay về với gia đình, nhưng anh bảo rằng vì nghĩ đến con nên anh mới nên li hôn, con cái nó cũng nhạy cảm, bố mẹ sống hạnh phúc hay không nó sẽ biết ngay.

Tôi tin anh, ở mức vừa phải, không quá hi vọng, cũng không đến mức là không có 1 chút tin tưởng nào. Nhưng lần này rốt cục anh cũng đã lừa tôi.

Để kiểm chứng lời anh, tôi đã nhắn tin cho vợ anh hỏi về cuộc sống gia đình. Tôi nhắn rằng: Em chào chị, có lẽ em không nên khuấy động mọi thứ lên, nhưng em rất muốn biết gia đình chị  hiện ra sao. Em muốn biết để tránh cho bản thân không bị lừa dối.

Có lẽ sức chiụ đựng của con người có giới hạn, vợ  anh lần này đã chửi thẳng vào mặt tôi, bảo tôi giả bộ ngây ngô, hay vờ vịt mọi người mà như thế. Em đừng để mọi người khinh thường mình.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi nhục như lúc đấy cả. Uất hận mình, căm thù người đàn ông kia, tôi đã nhắn lại hơi thô lỗ với chị. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình trơ trẽn như vậy. Tôi bảo chị rằng: Giá em là người giả bộ ngây ngô, giá tôi vờ vịt thì em đâu khổ chừng này. Em định không nhắn lại nhưng chị xúc phạm em quá đáng rồi đấy. Chị sẽ làm gì khi một người cứ bám lấy chị đòi chị tha thứ, đòi chị cho cơ hội sữa sai....

Chúng tôi đôi co nhau 1 lúc và chị ấy bảo rằng em chẳng là gì với chồng chị cả. Anh ta bảo tôi ngu thì tôi chết, và anh ta không đảm bảo rằng trước khi đến với anh tôi còn trinh tiết hay không? Tôi như người vô cảm. Tôi bảo, thôi chị dừng lại đi, xin đừng nói gì thêm nữa, thế là quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Tôi không muốn kiểm chứng những lời anh ta nói vì tôi biết đó là sự thật. Vợ anh dù có ghét tôi đến đâu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đó là người phụ nữ đáng kính trọng. Đôi lúc tôi ước rằng vợ anh đanh đá 1 chút, ghê gớm một chút, tát cho tôi vài cái thì tôi đỡ thấy có lỗi với chị. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

Giờ tôi viết những dòng này ra, tôi chỉ muốn chị biết rằng, tôi chưa bao giờ muốn chị đau khổ. Tôi giấu chị nhiều chuyện bởi vì tôi sợ rằng chị sẽ bị tổn thương đau khổ như tôi đau khổ. Tôi muốn rằng nếu tôi phát hiện ra anh ta lại lừa dối tôi thì tôi chịu đau một mình, nên tôi cứ bế tắc quay vòng không biết làm thế nào. Tôi thành thật xin lỗi chị.

Với anh, anh sướng khổ, tôi không quan tâm. Tôi biết anh sẽ không bao giờ biết hối hận về những gì anh làm. Bởi khi tôi nhắn tin cho vợ anh, khi anh biết điều đó anh đã chửi tôi qua tin nhắn (Tất nhiên khi đối diện với tôi, anh câm như thóc, không nói câu gì, chỉ có tôi chửi rủa anh). Tôi chỉ mong, nếu con người anh còn một chút lòng người, còn 1 chút người thì hãy sống thành thật, đừng lừa dối ai nữa cả.

Tôi không có gì thanh minh cho bản thân. Tôi chỉ muốn nói rằng, người thứ 3, họ là người xấu, hoặc người bị kéo trở thành người xấu. Nhưng không phải ai cũng có động cơ mục đích xấu. Tôi đã từng mơ sẽ nuôi một ước mơ rằng sẽ trở thành mẹ kế của con anh ta. Yêu thương nó, nếu có thể tôi sẽ không sinh thêm con vì sợ làm tổn thương tình cảm, chia rẻ tình cảm. Tôi đã từng mơ rằng nếu vợ anh mà nhận nuôi con tôi sẽ sinh thêm 1 đứa con gái nữa thôi (vì con của anh là con trai) Gia sản sau này nếu chúng tôi tích lũy được tôi sẽ dành tất cho con trai anh, tôi sẽ cố gắng trở thành bà mẹ kế tốt.

Nhưng tất cả chỉ là ước mơ của một kẻ ngây ngô, yếu đuối, hay là chỉ một kẻ vờ vịt bịt mắt thế gian như vợ anh nói về tôi??? Tôi không biết tương lai của tôi sẽ đi đâu, về đâu. Chỉ mong nếu có ai đến với tôi, hãy cảm thông cho tôi, hãy rộng lòng tha thứ cho tôi. 

Chia sẻ