BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Tại sao đàn ông chỉ coi tôi là bạn chứ không yêu?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Họ rất quý mình song chỉ có thể là bạn chứ chưa thấy ai tỏ tín hiệu đến với mình bằng tình yêu. Mình vẫn chờ hoài năm này qua năm khác mà cái duyên vẫn không chịu đến.

Tối thứ 7 hôm nay không có gì thay đổi so với những ngày thứ 7 trước và cũng chẳng khác gì các ngày bình thường. Vẫn một người, một máy tính, một điện thoại và ngồi một mình trong phòng.

Hôm nay, chiếc điện thoại được nhàn rỗi, không có ai hỏi thăm, quấy rầy. Đầu óc mình giãn ra đôi chút, lại suy nghĩ vẩn vơ, lại chẹp lưỡi, còn mấy tháng nữa là đến sinh nhật rồi. Sẽ sang tuổi 27. Con gái 27 tuổi như mình mà…vẫn cô đơn.

Mình không quá thất thế nhưng cũng chỉ bình bình về mọi mặt. Không đến nỗi rầu rĩ song cũng không có nhiều thứ để tự hào. Tóm lại, mình rất rất bình thường.

Hàng xóm láng giềng, bạn bè không phải quá thân thiết đều nghĩ mình là cô gái tốt số, có duyên vì thấy có rất nhiều bạn trai lượn xung quanh, đèo đi đây đó. Nhưng mãi chẳng thấy mình lấy chồng, họ bắt đầu cho mình kén cá chọn canh, có người ghen ghét với mình thì cho câu “ở đời phải biết mình là ai”.

Thế đấy, oan cho mình thật, họ cứ thắc mắc với bố mẹ mình hoài mà đâu biết rằng họ đang khiến bố mẹ mình sốt ruột thêm. Bố mẹ cũng muốn mình lấy chồng lắm chứ nhưng khổ nỗi chưa có chàng trai nào tự nguyện làm rể nhà mình. Bố mẹ cũng đã ngầm hiểu, con gái chỉ có nhiều bạn trai nhưng chưa có duyên với tình yêu.

Mà trời cũng lạ, cho mình đến nhiều bạn trai. Ngày đi học thì một lũ con trai khóa dưới cứ chị chị, em em. Chúng quý bởi mình hòa đồng, lại hay chỉ bảo chúng mỗi khi có vấn đề gì khó trong môn học. Mình ra trường, chúng nó vẫn chạy theo hỏi han hoài, khi thì mượn sách, lúc lại bài tiểu luận. Cứ mỗi lần chị em gặp nhau, chúng lại kéo mình đi ăn chè, ăn kem, cafe hàn huyên hàng tiếng đồng hồ.

Giờ đi làm, công ty cũng nhiều anh con trai, rồi có nhiều cậu bằng tuổi, kém tuổi. Cứ nhìn thấy mình ở đâu là họ như bắt được vàng. Ngày mới vào công ty, nhiều chị, nhiều em cứ nhìn mình với con mắt săm soi, không hiểu mình có điểm gì hấp dẫn mà đám con trai công ty cứ xán vào thăm hỏi.

Nhưng giờ thì họ thấy lo cho mình. Trong khi chị, em ở công ty đắt chồng phơi phới, lần lượt “xuất kho” hết lứa đến tuổi, còn trơ lại mình. Đám thanh niên trong công ty cũng vậy, lấy vợ dần dần. Các nhân sự nam mới vào cũng có và như một guồng quay, họ vẫn tìm đến mình và tiếp xúc với mình thật nhiều.

Mình nhận ra một sự thật hơi thất vọng. Mình chỉ có duyên để làm chị gái, làm bạn và làm em gái cho cánh đàn ông ở bất cứ đâu mà mình góp mặt. Hình như mình sở hữu khả năng về tư vấn, nắm bắt tâm lý cũng như biết lắng nghe và chia sẻ chân thành nên họ thích được tâm sự với mình. Từ chuyện họ khúc mắc trong cuộc sống đến tình yêu, hôn nhân, mâu thuẫn vợ chồng. Nhiều khi mình sợ họ lại gần hỏi han nhưng rồi mình vẫn nhiệt tình chia sẻ tất cả mọi thứ mình biết mà không thể lảng tránh.

Họ rất quý mình song chỉ có thể là bạn chứ chưa thấy ai tỏ tín hiệu đến với mình bằng tình yêu. Mình vẫn chờ hoài năm này qua năm khác mà cái duyên vẫn không chịu đến. Buổi tối nhà mình vẫn có con trai đến chơi, đến rủ mình đi chơi nhưng họ chỉ là bạn chứ không phải người yêu.

Điện thoại của mình cũng bận rộn, ai cũng tưởng buôn chuyện với người yêu. Thực ra, đó là những cuộc điện thoại mà mình phải đóng vai người trung gian để an ủi, chia sẻ, giúp đỡ cho những ông anh, ông em kết nghĩa của mình đang gặp vấn đề trong tình cảm, cuộc sống.

Ngày này qua ngày khác, mình vẫn cứ cô đơn trong tình cảm và bận rộn trong tình bạn.

Nhiều lúc tự hỏi có ai đó giống mình và lý giải được cho mình tại sao lại như vậy không?

Ngồi viết mấy dòng này, mong tìm được sự chia sẻ của mọi người trong diễn đàn.

Thân!

Chia sẻ