BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Tại duyên chưa tới hay mình vô duyên quá?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bây giờ Bố mẹ sốt ruột, bạn bè làng xóm nói ra nói vào mình cũng buồn, nhiều khi nghĩ có ai đó lấy cho nó xong, nhưng lấy ai, ai lấy?

Xin chào độc giả của AFamily!

Mình mới biết đến trang web này, nhưng thật sự  thấy rất hay, ngày nào mình cũng vào xem các bài mới của AFamily. Mình đọc được rất nhiều tâm sự của các bạn trong mục Tâm sự. Sau nhiều ngày suy nghĩ hôm nay mình quyết định gửi tới AFamily tâm sự của mình!

Mình sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo ven sông Hồng, ở vào cái thời mình còn đi học thì cả xã đếm trên đầu ngón tay những người đi học đến tận cấp 3, mọi người bảo học để làm gì, học xong về cũng chỉ đi cấy nên biết đọc biết viết là được rồi. Khi  mình lên cấp 2 mình nhìn thấy cảnh các chị 17, 18 tuổi phải đi làm dâu và lao động vất vả lắm, có khi làm cả trưa đến tối mịt, mình không chịu được nắng nên hay bị say nắng.

Những điều đó đã khiến mình nuôi trong đầu suy nghĩ là phải đi học để thoát ly, quả thực hồi đó mình cũng không có hiểu biết gì, chỉ nghĩ sau này đi làm công nhân thôi chứ ở nhà suốt ngày đầu tắt mặt tối, mà lại đi làm dâu như các chị ấy, chắc gì mình được như các chị ấy rồi bị nhà chồng ghét mất thôi.

Bố mẹ mình thấy mình thích đi học thì cũng ủng hộ, vì thế tuy kinh tế gia đình không khá giả nhưng mình được bố mẹ cho đi học hành tử tế, hiện tại mình cũng có công việc làm ổn định trong một công ty.

Công việc của mình thì ổn định, nhưng cuộc sống thì lại không như vậy. Mình hiện nay theo các cụ tính thì đã 32 tuổi rồi, tuy không sắc nước hương trời nhưng nhìn cũng tạm ổn, vậy mà đến nay vẫn đi về một mình một bóng.

Nhiều khi bạn bè nói tụ tập, mình cũng rất muốn gặp bạn bè nhưng thực sự  ngại khi nghĩ đến cảnh họ hỏi han về cuộc sống gia đình, những lúc đó mình chẳng biết nói gì mà thấy chạnh lòng, bạn bè chúng nó đi đâu có vợ có chồng vui vẻ mà mình tự cảm thấy không được tự nhiên. Mình không ghanh tị với các bạn, mình cũng mong bạn bè mình được hạnh phúc vui vẻ, nhưng mình rất sợ phải chứng kiến cảnh đó vì tự xấu hổ trong lòng.

Mình đâu có thua kém chúng nó điểm gì vậy mà đến bây giờ vẫn một mình. Mình cũng muốn có một cuộc sống ổn định, cũng muốn có một gia đình vui vẻ hạnh phúc, nhưng mọi chuyện đối với mình sao quá khó.

Mọi người bảo mình vừa vừa thôi, đừng kén quá, nhưng quả thật mình thấy mình đâu có kén, cũng chẳng đặt ra tiêu chuẩn đẹp hay giàu có gì. Có người bảo nhìn mày thế này thì kén là đúng rồi, nhưng quả thật mình tự nhìn mình và thấy mình là người không quá xấu nhưng cũng xinh đẹp gì lắm, trong xã hội có nhiều người đẹp lắm, mình có là gì đâu mà tự kiêu.

Trước mình cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng hồi còn đi học thì mình không dám nghĩ đến chuyện yêu đương, mà hồi đó mình cũng “rất tồ”, tuy cũng có thích nhưng đó chỉ là tình cảm đẹp thoáng qua.

Từ trước tới giờ những người đến với mình, nếu không có tình cảm thì mình sẽ từ chối và không bao giờ để họ phải đi lại nhiều vất vả. Thế là mọi người bảo mình khó tính. Nói thật cứ nghĩ đến cảnh họ săn đón mình, đưa đưa đón đón mình mà mình chẳng hề có tình cảm với họ mà cứ lợi dụng như vậy mình thấy không nỡ. Những người mà mình có tình cảm với họ thì luôn có sự  việc gây cản trở không thể đến được với nhau,  những chuyện đó thì cũng đã qua lâu lắm rồi.

Bây giờ Bố mẹ sốt ruột, bạn bè làng xóm nói ra nói vào mình cũng buồn, nhiều khi nghĩ có ai đó lấy cho nó xong, nhưng lấy ai, ai lấy? Nhưng rồi nghĩ đi lại nghĩ lại, nếu có ai đó nhưng mình lại không hề có chút tình cảm nào mà cứ chấp nhận rồi cuộc sống sau này còn nhiều phức tạp biết có được vui vẻ hạnh phúc không??? !

Có người bảo tại duyên chưa tới, đôi khi mình tự hỏi không biết tại duyên  chưa tới, hay tại mình vô duyên quá! Nhiều khi thấy mẹ mình buồn, lo lắng mà mình thấy đau lòng lắm!

Chia sẻ