Suy nghĩ của 1 "đứa trẻ" 18 tuổi về trinh tiết
(aFamily)- Hóa ra "màng trinh" giờ đây còn có tác dụng mới là quyết định tính "đảm đang" ở 1 người phụ nữ cơ đấy? Thật là 1 khám phá bất ngờ, đầy thú vị và... không đáng được hoan nghênh.
Gửi anh Thành, tác giả 3 bài viết "Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy", "Sao mọi người chỉ trích quan điểm về trinh tiết của tôi thế nhỉ?", và anh Trung, tác giả 2 bài viết "Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh", "Khi Sở Khanh không chỉ dừng lại ở chuyện "bỏ đi"... (đây là 2 tác giả mà em đã đọc bài của họ và cảm thấy bất bình nhất)
Em mới chỉ 18 tuổi, đang học ĐH năm thứ nhất. Đến tháng 11 năm nay, sau sinh nhật, em sẽ tròn 19 tuổi. Em biết đối với 1 số người thì tuổi của em còn quá non nớt, chưa đủ chín chắn để nói về vấn đề này. Theo suy nghĩ của "người lớn" thì em vẫn là "trẻ con", đang ở "tuổi ăn, tuổi chơi" nên với những việc được coi là "việc của người lớn" như thế này thì em không được phép lên tiếng. Nhưng sau khi đọc 1 số bài viết trên mục Tâm sự của aFamily nói về vấn đề nên yêu người còn trinh hay mất trinh em thấy rất bất bình về quan niệm của đàn ông thời đại này, nhất là của anh Thành, anh Trung.
![]() Hóa ra "màng trinh" giờ đây còn có tác dụng mới là quyết định tính "đảm đang" ở 1 người phụ nữ cơ đấy? Thật là 1 khám phá bất ngờ, đầy thú vị và... không đáng được hoan nghênh. |
Dĩ nhiên đã là đàn ông thì ai cũng muốn mình là người đầu tiên của vợ, muốn mình có được "cái ngàn vàng" của vợ, nếu "chiếm được" thì sẽ lấy làm "sung sướng" lắm, nhưng rồi khi biết cái mà đáng ra mình được hưởng ấy thì thằng khác nó đã lấy trước rồi thì lại điên lên, hành hạ, lăng nhục vợ mình.
Các anh nghĩ như vậy mà là "người" sao? Nó chỉ là do bệnh sĩ diện hão mà thôi, không ăn được thì đạp đổ. Thế các anh muốn chiếm được cái "màng" đó để làm gì? Để chứng tỏ với bọn bạn chí cốt của mình là "vợ mình yêu mình nhất, vì chung thủy với mình nên mới "giữ" để "cho" mình" sao? Hay là muốn tận hưởng trọn vẹn "cảm xúc" trong đêm tân hôn? Đó chỉ là những cái cớ các anh đưa ra rồi áp đặt lên người phụ nữ để rồi tự cho mình quyền phá xét người phụ nữ.
Anh Trung gọi họ là "những người đàn bà" không ra gì, lăng loàn, thậm chí là... cave. Các anh nghĩ gì mà lại có thể nói ra được 1 câu như vậy? Họ "không còn" nhưng họ vẫn giữ được phẩm hạnh tốt của người phụ nữ, biết lo cho chồng và chăm con chu đáo, có nghề nghiệp đàng hoàng, vẫn giữ những vị trí cao trong xã hội. Vậy có lí gì mà gọi họ là ... cave?
Chắc anh biết cave là nghề mà người làm chấp nhận ngủ với bất cứ người đàn ông nào, miễn là cho họ tiền. Đó mới là cave. Còn ở đây những người ấy có kiếm sống bằng cách nhận tiền của đàn ông "bo" cho vì đã quan hệ với họ không? Không hề. Họ kiếm tiền từ những công việc chân chính. Vậy mà anh lại gọi họ là cave, chỉ trích họ như thể họ là thứ đáng kinh tởm, không đáng sống, không đáng có 1 gia đình hạnh phúc với người chồng yêu thương họ thật lòng vậy.
Rồi anh Thành còn "phán" rằng họ chỉ được lấy những người đàn ông đã bỏ vợ hoặc vợ chết, cho rằng chỉ có như thế mới hợp với đôi. Thật nực cười. Em đọc đến đoạn đó mà cười ầm cả lên. Thế anh đã gặp những người đàn ông li dị hoặc góa vợ mà lấy được 1 người vợ mới còn "trinh nguyên" chưa? Chắc anh chưa gặp, nhưng em thì gặp rất nhiều rồi. Anh đã gặp những người phụ nữ bị anh gọi là "đàn bà" (chỉ vì họ mất do dâng hiến chứ ko phải do tai nạn) lấy được 1 người chồng tốt, có 1 gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan ngoãn chưa? Chắc anh cũng chưa gặp, còn em cũng lại gặp nhiều rồi.
Em ngưỡng mộ hạnh phúc của họ lắm. Em ngưỡng mộ họ vì họ là người phụ nữ tuy đã "mất" nhưng vẫn là người vợ, người mẹ tốt, vẫn giữ được đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam (còn theo ý các anh thì "mất trinh" coi như mất luôn cả những đức tính tốt, thành 1 con người hư hỏng, buông thả). Em ngưỡng mộ cả chồng của họ vì tuy biết là vợ mình không còn nhưng vẫn chấp nhận người vợ "không còn" của mình vì họ hiểu rằng điều quan trọng là con người của cô ấy như thế nào, đối xử với mình ra sao chứ không phải là cô ấy có "còn" hay không.
Chắc chắn là khi biết vợ mình không còn họ sẽ rất sốc nhưng vì tình yêu, vì lòng vị tha mà họ bỏ qua tất cả chứ không phải như anh Trung khẳng định rằng "Tôi nhận thấy những người đàn ông sẵn sàng chấp nhận những người đàn bà không còn trinh tiết làm vợ là bởi vì họ có cái lý của riêng họ. Đơn giản thôi, chả phải họ cao thượng gì mà vì chính bản thân họ cũng đã từng có quan hệ tình dục với người khác. Cái này gọi là "Đồng bệnh tương liên", chấp nhận nhau được cũng phải thôi".
Cái quan điểm này chắc chỉ có anh mới nghĩ đến thôi chứ theo em thì chẳng có ai nghĩ như anh đâu. Anh nghĩ là cái "lý do riêng" của họ là gì? Chỉ là vì họ cũng từng quan hệ với người khác rồi nên mới chấp nhận lấy thôi sao, anh nhầm rồi, bất cứ người đàn ông nào chấp nhận 1 người vợ như thế đều xuất phát từ 1 lí do duy nhất "yêu, hiểu và vị tha". Chẳng có người đàn ông nào lại có suy nghĩ rằng vì mình không phải là "trai tân" nên mình phải lấy 1 người không còn là "con gái" cả. Nếu có chắc chỉ có mình anh.
Khị bị mọi người phản đối những ý kiến mà mình đưa ra, anh Thành lại bao biện rằng nếu không có lời cảnh báo của anh thì những người phụ nữ đã mất sẽ không tỉnh ngộ ra được và con cái của họ cũng sẽ đi theo con đường như của họ. Anh thấy có người mẹ nào lại dạy con mình rằng "con cứ yêu đi, yêu nhiều vào, mất cũng chẳng sao đâu" không? Anh nói 1 đường rồi anh lạ bao biện 1 đường khác làm cho lời nói của mình đầy mâu thuẫn, phản bác lẫn nhau.
Những người phụ nữ khi thú nhận với chồng rằng họ "không còn" đã tự cảm thấy dằn vặt, đau khổ rồi. Không phải dễ dàng để mà nói ra chuyện như vậy. Thế anh muốn họ phải ngồi tự trách mình, tự thấy xấu hổ đến mức không muốn sống vì những định kiến như của anh sao? Rồi họ không được quyền yêu và lấy 1 người được anh cho là "nghiêm túc, đứng đắn" hay sao? Xin nói cho anh biết rằng tất cả đàn ông trên đời này (trừ 1 số người quá cổ hủ, lạc hậu... như anh :D ) không mừng thầm khi người mình yêu từ chối "chuyện ấy" đâu anh ạh. "Bánh mì nào mà chả có patê, đàn ông nào chẳng có máu dê trong người". Đó cũng chỉ là 1 câu nói đùa thôi nhưng theo em thì nó rất đúng. Những người nào mà "mừng thầm" chắc là bị yếu sinh lí hay là bị bệnh gì đó đại loại như bất lực chẳng hạn :D
Anh nói rằng "Quan hệ trước hôn nhân là bình thường àh? Tôi cho đây là một suy nghĩ sai lầm. Nếu theo quan đểm này thì trong vong vài năm nữa trên đất nước ta mà nói sẽ không còn phụ nữ nào giữ được trinh tiết khi qua lứa tuổi 15 (trinh tiết không có nghĩa là cái màng gì đó mà là lối sống phóng túng của trẻ con, ngày nay trẻ con cung biết yêu rồi). Theo các bạn, xã hội sẽ như thế nào nếu cứ suy nghĩ theo lối đó?" => Em không ủng hộ việc đó lắm nhưng nếu có xảy ra việc đó trên 1 nền tảng tình yêu vững chắc thì chẳng có hại gì.
Giả sử 1 đôi tầm 1 tuần nữa sẽ lấy nhau, họ "quan hệ", cô gái "mất" trong tay người mà chỉ 1 tuần nữa thôi sẽ là chồng của mình. Anh nghĩ việc đó có phải là sai trái không, và 2 người có phải dừng đám cưới vì cô gái đã "mất rồi" không? Dù là giả sử nhưng em chắc chắn chuyện cặp đôi quan hệ trước khi lấy nhau không phải là chuyện hiếm gặp. Bố mẹ của chúng ta dù có bận bịu đến đâu em nghĩ cũng không vô tâm đến mức để con mình chơi bời, lêu lổng mà bị "mất trinh" trước khi 15 tuổi. Nếu có thì những người đó không đáng làm cha mẹ, nhưng số người như vậy cũng ít thôi.
Anh lấy định nghĩa "trinh tiết không có nghĩa là cái màng gì đó mà là lối sống phóng túng của trẻ con" ở đâu ra vậy? Hay là anh tự nghĩ ra. Em đã đọc rất nhiều báo chí, xem thông tin trên mạng cũng rất nhiều nhưng em chỉ biết rằng "Màng trinh là gì? Đó là niêm mạc mỏng chắn ngang âm đạo, lui vào trong độ một đốt ngón tay. Đến nay, người ta vẫn chưa hiểu màng trinh có chức năng sinh học gì ngoài vai trò “chứng nhân” cho trinh tiết"chứ nó đâu có chứng minh cho lối sống phóng túng của trẻ con. Anh nghĩ trẻ con sẽ tự làm được những "trò đó" khi không có sự "chỉ bảo" của người lớn mà được sao? Anh đừng dùng từ "phóng túng" với "trẻ con" như thế, nghe lệch lạc và khiên cưỡng lắm. "Trẻ con" chỉ nên đi với từ "hư" hoặc "không nghe lời" hay "ngoan ngoãn", "tồ tẹt"... thôi anh ah.
Theo quan niệm của anh Thành thì "màng trinh mất" cũng đồng nghĩa với việc họ không thể làm được 1 người vợ tốt, không thể chăm sóc chồng con chu đáo được. Thế tức là "màng trinh" giờ đây đã có tác dụng mới là quyết định tính "đảm đang" ở 1 người phụ nữ. Thật là 1 khám phá bất ngờ, đầy thú vị và... không đáng được hoan nghênh.
Câu chuyện em kể là 1 chuyện có thật, không phải là để em chỉ trích những người vợ "còn trinh" trước khi cưới mà để nói rằng không phải người nào còn trinh trước khi cưới cũng có thể làm 1 người vợ tốt như anh Thành khẳng định. Em không biết con số 99% kia anh lấy ở đâu ra (chắc do anh tự nghĩ ra để cho thêm phần thuyết phục :D) nhưng ở đời không đoán trước được điều gì đâu anh ạh. Đừng dựa vào cái màng mỏng manh vô dụng đó mà đánh giá 1 con người. Đàn ông không phải ai cũng nhỏ nhen, ích kỉ, cổ hủ như anh đâu. Anh bảo tình yêu cần có thời gian tìm hiểu, để hiểu rõ đối phương, vậy thì trong thời đại này những người phụ nữ khi yêu thật lòng họ sẽ không che giấu mà sẽ nói thật và những người đàn ông khi yêu thật lòng tuy lúc đầu hơi sốc nhưng sẽ bỏ qua tất cả những định kiến cổ hủ để có được 1 happy ending với "người phụ nữ không còn trinh" mà mình yêu.
Lời kết : Thực ra bài này em chưa viết được hết ý mà em muốn bày tỏ nhưng em mong rằng bài viết của em sẽ làm thay đổi được suy nghĩ cổ hủ lạc hậu của 1 số anh :D (không thay đổi được thì thôi) và em muốn nói vói những chị đã lỡ "không còn" 1 điều rằng các chị có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, đừng nên vì những định kiến cổ hủ, lạc hậu mà dằn vặt mình rồi không dám đi tìm tình yêu đích thực. Nếu các anh có nghĩ rằng "trẻ con mà dám lên mặt dạy đời" thì em cũng muốn xin lỗi nếu có lời nào động chạm đến các anh và mong các anh bỏ quá cho em :D.

