BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Sức mạnh tuyệt vời của việc lấy vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Quần áo, phòng ốc của nó giờ ngăn nắp hơn trước rất nhiều, nó không để mẹ phải đi “hầu” như trước đây.

Nó vẫn tự hào là con một, sướng từ trong trứng sướng ra, bố mẹ nó cưng chiều lắm, ông bà cũng vậy. Nó quen sống trong sự bảo bọc của mọi người, từ bé tới lúc lớn lên.

Nó thường sống trong căn phòng luộm thuộm với ngổn ngang đủ thứ linh tinh. Ngủ dậy chăn chẳng buồn gập, truyện tranh vứt khắp phòng. Chỗ tờ báo, vỏ chai lăn lóc dưới gầm bàn. Máy vi tính có khi còn để cạnh ấm nước nóng bốc hơi. Quần áo khỏi nói. Đi học về, quần một nơi, áo một nẻo. Nó gom trang phục bẩn vào một chỗ rồi yên trí thế nào mẹ nó cũng đi lên lấy xuống và cho vào máy giặt hộ nó cùng điệp khúc quen thuộc: “Sao lười thế hả con?”.

Ăn uống, nó thích được mẹ nấu rồi bê tận mồm, nó chỉ việc cầm đũa lên và “chiến”, thỉnh thoảng buông vài câu bình luận cho đỡ nhạt mồm. Hôm nào mẹ nó đi đâu, nhà không có ai, nó chỉ còn biết ra ngoài ăn không thì đổ mì tôm vào bát và chêm nước, nuốt cho qua bữa, đỡ đói.

Nó quen được mọi người quan tâm còn bản thân vô tâm số một. Thấy bố nó đi làm về với hộp quà to cùng bó hoa. Nó tần ngần: “Gớm! Sao hôm nay bố long trọng thế nhỉ?”. Lúc sau cả nhà đi ăn hàng, nó mới ngớ ra hôm đó sinh nhật mẹ nó.

Trước đây, hôm nào bố nó bận bịu không đèo được mẹ nó đi đâu mới phải nhờ nó. Ấy thế mà nó cũng hay khó chịu và phàn nàn. Nó kêu đèo mẹ nó đi đâu, chờ nóng cả ruột. Nó không quen với việc đèo đàn bà, con gái. Mỗi lần nhờ vả, mẹ nó lại phải nựng nịu lắm, nó mới chịu đi.

Bỗng dưng, nửa năm nay, từ tết chứ mấy, nó thay đổi đến lạ:

Bắt đầu bằng việc dọn nhà. Một buổi chiều, mẹ nó không tin nổi khi nó cầm cây lau nhà dù hơi lóng ngóng hì hục lau từ tầng 3 phòng nó đến tận tầng 1. Rồi hàng tuần sau, nó vẫn làm công việc đó đều đặn và ngày càng nhuần nhuyễn. Quần áo, phòng ốc của nó giờ ngăn nắp hơn trước rất nhiều, nó không để mẹ phải đi “hầu” như trước đây.

Nó bắt tay làm những việc xưa kia toàn bố nó làm với tinh thần hăng hái, mày mò vẻ đầy hứng khởi. Bóng đèn cháy, công tắc hư hay lau chùi quạt, nối dây điện thoại, chia tín hiệu truyền hình cáp, nó làm tuốt không cần phải bảo.

Mẹ nó muốn đi đâu, nó còn tranh giành quyền đưa đi với bố nó. Nó bình tĩnh chờ đợi, thậm chí theo chân mẹ đi chùa, đi cưới, giỗ rất nhiệt tình.

Nó bắt đầu tập tọe nấu cơm, thái thịt, nhặt rau cùng mẹ mỗi khi đi làm về sớm. Dạo này nó nâng cấp trình độ nấu ăn bằng món mì tôm nấu thịt rau như ngoài hàng do chính tay nó chế biến, cả cơm rang thập cẩm nữa. Mấy món ăn đơn giản như luộc rau, rán đậu, tráng trứng, rang thịt nó làm nhoay nhoáy.

Nó biết khen nịnh mẹ và quan tâm đến mẹ hơn xưa. Một hôm mẹ nó làm bếp bị bỏng tay, cuối bữa nó cất dọn, đeo tạp dề rửa bát, khỏi nói mẹ nó xúc động chỉ trực rơi nước mắt.

Mới hôm qua, nó bẽn lẽn bên mâm cơm gia đình, bảo bố mẹ tháng 11 âm lịch này nó cưới. Bố mẹ nó mừng lắm, gật đầu luôn.

Lúc chỉ còn hai mẹ con ngồi tâm sự, nó thủ thỉ “mẹ thấy con trai mẹ thay đổi nhiều không?”. Mẹ nó gật gật. “Mẹ có mừng không”. “Mẹ mừng”. “Mẹ biết ai tác động để con thay đổi thế không?”. “Vợ sắp cưới của con đấy!”. “Cô ấy đã chứng nhận con đã có đủ “năng lực” để làm chồng”. Nó cười.

“Sức mạnh của việc lấy vợ là thế đấy”. Mẹ nó tủm tỉm…

Lòng bà trào dâng hạnh phúc cùng con trai!

Chia sẻ