BÀI GỐC Khóc dở mếu dở vì... ôsin

Khóc dở mếu dở vì... ôsin

(aFamily) - Vợ chồng tôi chỉ biết im lặng, động viên lần sau kín chuyện bởi chị Út bây giờ như kiểu mật thám mẹ chồng tôi cử đến...

17 Chia sẻ

Sau Tết, ôsin lại giở bài đòi... tăng lương

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lẽ ra giờ này ôsin của tôi phải lên làm việc rồi. Vậy mà chẳng thấy đâu. Biết ngay là lại giở bài cũ, lại đòi tăng lương đây.

Như nhiều gia đình cùng chung số phận cho osin về quê ăn tết khác, tôi cũng ngóng mãi chả thấy osin lên. Biết ngay là lại giở bài cũ rồi, kiểu này lại phải tăng lương kha khá mới chịu lên làm đây. Gọi điện thoại về thấy nũng nịu lắm, dù đã ngoài 40 tuổi rồi: 

- Sao chị chưa lên với em như đã hẹn chị ơi? Đáng ra em phải đi làm rồi mà chị chưa lên nên em vẫn ở nhà nè.

- Ôi, chị muốn nghỉ thêm dăm bữa, xả hơi, mệt quá em à. Với lại nhớ quê quá, bao lâu mới gặp mặt họ hàng. (Nói nghe hoàn cảnh vậy chứ 2 tháng thế nào cũng phải cho chị về quê 2, 3 bữa nếu không thì chị xị mặt, chị chẳng chịu làm gì. Dù về quê thực ra chị cũng chẳng còn ai thân thích, chồng không, con không, chị thích nghỉ làm cho sướng đấy thôi. Có lần còn biết thừa chị nói về quê nhưng cầm tiền lương đi chơi đâu đó, đi "nghỉ mát" nữa cơ).

- Chị ơi, chị ráng lên sớm giùm em nghe. Cháu nhớ chị lắm, vả lại tụi em cần chị, chị biết rồi mà.

- Ờ. (tắt phụt máy). 

Đó là cuộc đối thoại hôm mùng 4 tết, mùng 5 điện về thì chị bảo:

- Em ơi, có khi chị ở nhà đi làm công ty.

- (Gớm, gần 50 tuổi ai thuê làm công ty nữa mà làm, lại bày trò rồi, bực ghê người nhưng vẫn phải nhẹ giọng) Chị ơi, chị ngần ấy tuổi rồi, mấy công ty họ không có nhận đâu. Vả lại làm công ty lương thấp lắm, vất vả chứ chả sung sướng gì đâu.

- Ôi, vất vả nhưng mà tự do em à, không phải đi ở hầu hạ cho nhà người ta. Ở đây công ty mới mở nên thiếu người, họ nhận hết. Lương thì cũng không cao nhưng cũng bằng hồi chị làm trên đó, lại còn có thưởng.

- Ấy, chị cứ nói thế, nhà em có bao giờ coi chị là kẻ ăn người ở. Lúc nào cũng đối xử như thành viên trong gia đình cơ mà. Chị làm cho nhà em cũng chẳng cực nhọc gì mấy. Nếu chị thấy chỉ bằng lương công ty thì em tăng lên cho chị một chút nữa chị nhé. Chị lên với chúng em.

- Để chị nghĩ đã. 

Bàn chuyện với anh xã, anh xã bảo chắc phải tăng lương rồi. Cứ gọi điện về nói rõ "chế độ" để chị ấy cân nhắc: lương tăng thành 2,3 triệu/tháng, một năm 4 bộ quần áo, tết có thêm tháng lương thứ 13 nếu ở lại Hà Nội, về quê thì 1/2 tháng lương, cho tiền tàu xe, quà bánh. Lòng tức anh ách nhưng chắc phải theo, dù sao mình cũng cần họ. Cũng tại bản thân tôi bận rộn quá, không thu xếp được thời gian. Công việc của chị chẳng có gì, chỉ cơm nước và lau dọn nhà cửa, không con nhỏ, không giặt giũ. Quần áo chỉ tống vào máy giặt, quần áo không giặt máy được thì ra hiệu. Chị chỉ có mấy việc cỏn con, nhàn khủng khiếp mà suốt ngày nhiều chuyện. 

Sáng nay gọi về nói rõ những gì đã bàn với anh xã, chị mới giả lả bảo "chị cũng đỡ mệt rồi, chiều chị thu xếp lên với hai em. Gớm, đi có vài ngày mà nhớ hai đứa nhỏ quá cơ, lên để còn lì xì cho chúng nó hay ăn chóng lớn". Năm nào chị cũng bày đặt lì xì cho hai đứa nhỏ, mỗi đứa 10k rồi mình lại phải lì xì lại tối thiểu cũng 100k. Nhưng thôi, lên cho là may rồi, chứ không thì không làm sao yên tâm đi làm được.  

Chẳng mấy nhà có osin mà yên lành đâu chị Trúc ạ, mỗi nhà khóc một kiểu mà thôi. Giá như đỡ bận một chút, tự mình lo một việc thì thật nhàn thân…

Chia sẻ