BÀI GỐC Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nhục nhã vì em muốn "trao thân" nhưng bạn trai... không thèm

Nó muốn trao cho anh tất cả. Người nó đã sẵn sàng dâng hiến lắm rồi. Nó nhắm mắt và đợi chờ anh tiến tới. Vậy mà anh đã dừng lại đúng lúc nó đang cao trào.

19 Chia sẻ

Sau 3 lần thử anh "chuyện ấy", tôi quyết định "đá"

,
Chia sẻ

Theo tôi, “thử súng ống phòng đạn điếc” là một việc mà chị em phụ nữ nên làm trước cuộc hôn nhân.

Theo tôi, “thử súng ống phòng đạn điếc” là một việc mà chị em phụ nữ nên làm trước cuộc hôn nhân. Đừng cho nó là hư hỏng, là xấu xa, trái lại nó rất thật, có tác động rất lớn rất cuộc hôn nhân và cuộc đời sau này của chúng ta. Hôn nhân không có bản nháp để chúng ta có thể làm đi làm lại nhiều lần, rất nhiều người phụ nữ lấy phải chồng yếu sinh lý, thậm chí gay mà vẫn phải chịu nhịn, vẫn âm thầm chịu đựng cuộc hôn nhân. 

Trinh tiết đúng là giá trị thiêng liêng mang ý nghĩa tinh thân của người phụ nữ Việt nói riêng, phụ nữ phương Đông nói chung nhưng nếu so với hạnh phúc cả đời của phụ nữ thì nó thật sự không đáng gì. Nó có thể góp phần tạo nên hạnh phúc chứ không phải là hạnh phúc, và đôi khi nó còn là kẻ thù. Ta cứ cố giữ gìn để đến đêm tân hôn mới phát hiện ra rằng mình đã sa xuống hố. 

Trong đám bạn bè tôi, tôi có thể khẳng định chẳng đứa nào còn giữ được trinh tiết cho đến đêm tân hôn. Đứa yêu vài năm cũng thế mà đứa yêu vài tháng cũng vậy. Nhưng chúng nó vẫn hạnh phúc, dù rằng không phải người chồng là người đầu tiên của mình. Đàn ông Việt giờ đã thoáng hơn, đã biết chấp nhận hơn rồi. Tôi cũng luôn xác định mình phải thử rồi mới cưới. Và khi không vượt qua cuộc thử nghiệm, tôi đã loại thẳng tay một anh chàng không thương tiếc. 

Hồi ấy tôi và D yêu nhau được khoảng 2 tháng thì anh ta bắt đầu có những hành động muốn tiến xa hơn. Tôi cũng ỡm ờ, lúc trì hoãn đèn đỏ nhưng có khi lại bật đèn xanh. Nghĩa là mục đích của tôi vẫn là muốn anh ta làm chuyện ấy nhưng lại không cho anh ta nghĩ mình quá ư dễ dãi. Nhưng sau cả ba lần gần đến nơi, anh ta đều dừng lại và tôi đã chia tay sau đó. Vì sao ư? 

Thật sự là tôi không tin trên đời lại có người đàn ông bình thường nào lại có thể dừng lại lúc đó. Mỡ dâng lên đến miệng làm gì có mèo nào chê. Khống chế được bản thân lúc ấy quả là khó hơn lên trời ấy chứ. Bản năng của con người vốn là một thứ cực kỳ mạnh mẽ, nhất là khi nó bị kích thích một cách trực tiếp như thế.
 
Ấy vậy mà, cả ba lần, trong một không gian riêng tư đủ cho chuyện ấy, chỉ có hai đứa và gần như chẳng còn gì trong người, anh ta lại đột nhiên dừng lại và nói rằng muốn giữ đến ngày cưới. Lần một tôi còn nghi ngờ, nhưng sau lần thứ ba, tôi tin chắc D có vấn đề. 

Thú thực, đầu óc tôi lúc đó chả được nhạy cảm như Blue mà nghĩ đến chuyện nhục với nhã (tôi hoàn toàn không có ý mỉa mai gì ở đây nhé). Tôi chỉ nghĩ rằng tiếp tục yêu và lấy anh chàng này về có khi khổ cả đời nên tôi nhanh chóng đề nghị chia tay. D hình như cũng lờ mờ đoán ra nên cũng chấp nhận không quá khó khăn. Đến bây giờ anh ta vẫn chưa lấy vợ (dù đã ngoài 30) nên tôi khi tôi cũng nghĩ, chắc mình không đoán nhầm.

Chia sẻ