"Qua tay" nhiều người, tôi khổ sở vì quá khứ nhơ nhớp

,
Chia sẻ

Tôi đã ngủ với rất nhiều người. Tôi khinh mình quá, khinh cái cuộc đời này. Đàn ông đến với tôi chỉ để lên giường và tôi chỉ thỏa mãn những người đàn ông ấy rồi tôi bỏ hết.

Tôi không nhớ rõ nữa khi đó tôi khoảng lớp 4 hay 5 tuổi gì đấy, tôi đã bị ép quan hệ.  Khi đó nhà tôi bán hàng tạp hóa nhỏ, giờ trưa bố mẹ tôi đang ngủ 1 mình tôi trông quán thì có khách là hàng xóm vào. Thấy tôi 1 mình nên đã lợi dụng và ép tôi quan hệ. Lúc đó sợ quá tôi không dám kêu la gì. Đến giờ học thì bạn tôi qua gọi và đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi bảo nó là không nói cho ai nhưng nó bảo tôi phải cho nó tiền. Và hàng ngày tôi lén trộm tiền bán hàng của bố mẹ đưa cho nó. Rồi 1 ngày bị bố mẹ phát hiện không có tiền cho nó nữa thì nó nói ra chuyện đó với bố mẹ tôi. Và tôi kể lại cho bố mẹ nghe mọi chuyện. Rồi tôi chẳng nhớ gì nữa, không biết bố mẹ giải quyết như thế nào.

Sau đó tôi vẫn đi học bình thường, cho đến năm lớp 9 tôi chuyển sang học cả chuyên nghiệp và văn hóa ở cách nhà 90km. Một năm đầu tôi tập trung học hành. Đến năm thứ 2 bắt đầu tôi chơi bời bạn bè, tôi mua sắm và cơm nợ quán. Tiền bố mẹ cho tôi để mua sắm quần áo, ăn uống, rồi tôi nợ nần. Lãi mẹ đẻ lại con, tôi vay chỗ này trả chỗ kia đến khi không lo được nữa thì tôi báo nhà. Gia đình đã trả tiền cho tôi.

Rồi tôi chuyển sang internet, nhảy au khi ấy đang hot. Và tại đây tôi quen anh. Anh là người đàn ông tôi yêu đầu tiên trong đời. Anh hơn tôi 3 tuổi cũng đang là sinh viên. Chúng tôi yêu nhau sau 1 thời gian tìm hiểu. Rồi ngày ấy cũng đến, hôm đó chúng tôi uống rượu ở phòng bạn anh rồi tôi xích mích với bạn anh. Hắn tát tôi, anh bênh tôi định đánh lại bạn nhưng tôi can. Anh khóc thương tôi, tôi im lặng. Lần đầu tôi thấy có người khóc vì tôi, tôi bảo anh đưa tôi về.


Nhưng kí túc xá đóng cửa, chúng tôi ra nhà nghỉ ngủ. Tôi và anh nằm noi chuyện rất lâu rồi đột nhiên anh ôm tôi. Tôi cũng ôm lại nhưng tôi thấy hôm nay anh lạ lắm. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi đã trao anh tất cả sự trong trắng của mình nhưng nào đâu như tôi nghĩ. Tôi không bị chảy máu và không một giọt máu trinh trắng nào rơi ra. Anh nhìn tôi, tôi như chợt nhớ lại quá khứ. Tôi im lặng, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tôi khóc, khóc to như 1 đứa trẻ vậy. Tôi kể cho anh nghe chuyện quá khứ. Anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng và bảo tôi ngủ đi. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Sáng hôm sau tỉnh dậy anh lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi định hỏi anh nhưng anh nói quên quá khứ đi. Tôi hạnh phúc lắm. Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau, ăn uống. Chỉ đơn giản thôi chứ tôi không bao giờ tụ tập bay nhảy rượu chè như người ta vẫn nghĩ. Anh dẫn tôi về nhà anh. Bố mẹ anh quý tôi lắm, có thời gian anh đưa đón tôi qua nhà ăn cơm hàng ngày. Chuyện tôi nợ nần anh biết. Anh cắm thẻ trả tiền cho tôi không đủ, anh đánh lô nhưng lại tay trắng. Anh vay mượn cố đánh gỡ lại chỉ vì tôi. Nhưng rồi anh cũng như tôi, nợ nần chồng chất. Và tôi với anh lại cãi vã.

Bố mẹ anh biết đã cấm tôi và anh yêu nhau. Mẹ anh dọa thuê người đánh tôi nếu tôi còn bám anh. Chúng tôi bỏ trốn về quê anh, ở đó được 1 tuần rồi tôi quay lại trường. Tôi tự ý nghỉ học nên cuối cùng cũng có giấy đuổi học về nhà. Bố mẹ biết nên bắt tôi về, tôi không về. Tôi ra chỗ em họ ở cùng nó trong kí túc trường. Được mấy hôm thì 12h đêm bố tôi xuống tận nơi đón. Thì ra nó đã bảo bố tôi là tôi ở đấy. Tôi không trách nó, tôi im lặng về cùng bố. Bố không trách tôi. Trên đường về tôi không nói gì mặc dù bố hỏi rất nhiều.

Về nhà, tôi vào phòng và không nói chuyện với ai nữa. Bị nghỉ học giở chừng khi chưa học xong, năm ấy tôi ở nhà. Đợi năm sau thi lại vào cấp 3, rồi tôi thi đỗ đi học cấp 3 cùng bọn kém tôi 2 tuổi. Bọn bạn cũ thì học 12 rồi, tuy xấu hổ nhưng tôi vẫn cố gắng. Bạn bè mới rất nghịch, rủ tôi đánh nhau. Tôi tham gia, mới biết đánh nên tôi rất ham. Ngày nào tôi cũng đánh 3-4 đứa, rồi tôi bị đình chỉ học 1 tuần. Tôi nghỉ luôn. Thế là tôi không đi học từ đấy nữa. Tôi ở nhà làm việc nhà cùng bố mẹ. Nhưng ở nhà mãi cũng chán.

Một hôm đi chơi về muộn nên tôi không về nhà. Tôi đi cùng mấy thằng bạn và 1 đứa con gái nữa. Chúng tôi không về nhà mà vào nhà nghỉ ngủ. Thì ra chúng nó chuẩn bị kế hoạch cho tôi cả rồi. Ngày hôm sau không có tiền trả nhà nghỉ tôi đưa cho chúng nó cái điện thoại để trả tiền phòng. Vì đã cầm điện thoại của mẹ nên tôi không dám về nhà nếu ngày một ngày hai tôi không có lại điện thoại trả mẹ. Rồi chúng nó bảo tôi, chỉ cần đi cùng một người đàn ông lạ vào nhà nghỉ và cho sờ xoạng, ôm tí là có 2 triệu. Tôi không đồng ý, nhưng cũng cũng cứ thuyết phục. Chúng còn nói đằng nào cũng chả còn gì để mất, thôi thì cứ làm liều vậy. Và tôi đã đồng ý cũng như phải quan hệ với người đó, xong rồi nó đưa tôi 500k. Tôi thấy cuộc đời nhục nhã quá. Tôi không dám gặp bố mẹ nữa. Vậy là tôi gia nhập vùng bọn nó.

Chúng tôi thuê 1 phòng ở 1 nhà nghỉ, thỏa thuận giá cả, có khách thì gọi. Vậy là tôi đã thành 1 gái làm tiền như thế đấy. Tôi khinh mình quá, khinh cái cuộc đời này. Vậy mà tôi vẫn mong chờ có 1 tình yêu đích thực đến với tôi. Nhưng tôi biết là không có vì đàn ông đến với tôi chỉ để lên giường. Tôi thỏa mãn những người đàn ông ấy rồi tôi bỏ hết. Thậm chí có nhiều người đàn ông giới thiệu tôi xuống làm cho anh chúng đang có ý định mở quản cafe, tôi cũng đồng ý. Xuống đấy tôi vẫn đi khách. Nếu được 1 thời gian tôi không muốn ở đấy nữa thì tôi đi chỗ khác (tôi vẫn liên lạc với gia đình bình thường. Mẹ biết tôi làm quán cafe nhưng không biết tôi lại làm gái điếm).


Tôi đi xin việc ở nơi khác, cũng lại là những quán cà phê khác. Nhưng những quán này tôi làm nhân viên bình thường chứ không phải kiếm khách. Tôi muốn thay đổi và tôi đã làm được. Tôi kiếm tiền bằng sức lực của mình, tôi tự hào vì điều đó. Tôi biết nhiều người coi tôi không ra gì nhưng tôi bỏ hết ngoài tai. Tôi mặc kệ và vẫn cố gắng vì bản thân mình, tôi phải sống cho mình trước đã. Tôi chỉ lo sợ 1 điều, liệu có người đàn ông nào yêu tôi nữa không? Liệu có người nào chấp nhận 1 người như tôi không? Tôi đã ngủ với rất nhiều người. Tôi cũng đã từng thích 1 người nhưng tôi không đủ tự tin vào bản thân mình nên đã thất bại.

Hiện tại có 1 người khách hay đến quán, anh ấy có vợ rồi. Anh hơn tôi 4 tuổi và anh cũng rất thích tôi. Nhưng anh thường kìm nén tình cảm và không dám lăng nhăng bởi anh không muốn tôi khổ. Nhưng anh đâu có hiểu được quá khứ của tôi còn khổ hơn thế gấp vạn lần mà tôi vẫn chịu được. Tôi yêu anh - 1 người đàn ông đã có gia đình. Với tôi, tôi không cần 1 vị trí trong gia đình anh. Tôi chỉ muốn khi buồn có anh để chia sẻ, có bờ vai để dựa dẫm. Nhưng tôi chưa dám nói với anh điều đó. Tôi sợ 1 ngày anh biết được con người thật của tôi, anh sẽ khinh thường tôi và anh sẽ bỏ rơi tôi thôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ, tôi có nên nói cho anh biết quá khứ nhơ nhớp của tôi không? Tôi cần 1 lời khuyên, ai đó hãy cho tôi biết tôi nên làm gì?

Chia sẻ