BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Phải chăng tình yêu nói "không" với những người bận rộn?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lại một mùa thu đang qua, mùa đông đang tới. Sao mình lại thấy lạnh lẽo, cô đơn thế này?

Gần đây mình mới biết trang afamily và đặc biệt rất thích mục tâm sự. Đọc bài “Làm thế nào để một cô gái ít đi chơi như tôi sớm có... người yêu? “ mình thấy rất đồng cảm với tác giả.

Mình cũng giống Mai Linh rất ít khi đi chơi, ngoài thời gian học hành thì ở nhà phụ giúp bố mẹ việc gia đình. Nhà mình luôn quan niệm con gái phải giỏi tề gia nội trợ, nên việc nhà hầu như mình làm hết mặc dù nhà có hai anh em.

Bố mẹ mình là những người khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Từ nhỏ bố mẹ đã dạy dỗ hai anh em mình không nên yêu sớm để tập trung học tốt, ra trường đi làm rồi yêu cũng chưa muộn.

Năm thứ nhất gia đình đã hướng mình thi đại học ở thành phố nơi mình sống. Đến năm thứ hai khi mình thi đỗ đại học Ngoại thương bố mẹ cũng không đồng ý để mình lên Hà Nội học. Phần nhiều vì lo con gái sẽ vất vả khi sống xa gia đình. Nghe lời bố mẹ mình đã ở lại quê để học xong đại học.

Khi mới ra trường mình đã xin được việc của một công ty ở gần nhà nhưng sau đó đã xin nghỉ vì thấy không hợp. Một thời gian sau đó mình không xin được việc. Lúc ấy mình đã nhận ra thương hiệu của bằng cấp quan trọng đến thế nào và thấy rất tiếc vì đã không học Ngoại thương. Cuối cùng, nhờ có kinh nghiệm làm việc ở công ty cũ mình đã xin được việc ở Hà Nội. Không chút đắn đo suy nghĩ mình đã đồng ý đi làm ngay.

Cuộc sống lần đầu xa gia đình có nhiều bỡ ngỡ lắm nhưng nhờ có bạn bè giúp mình đã quen dần và sống tự lập được rất nhiều. Thấm thía bằng đại học của mình khó xin việc nên mình đã tự ôn và thi đỗ để học tiếp. Có lẽ vì thế mà mình đã trở thành người bận rộn.

Ban ngày mình đi làm ở công ty, tối từ thứ hai đến thứ sáu thì đi học ở trường. Những ngày cuối tuần thì ở nhà dọn dẹp, giặt quần áo hoặc về quê thăm bố mẹ. Hàng ngày chỉ biết đường đến công ty và đến trường. Bởi vậy tuy đã gần ba năm sống ở thủ đô nhưng mình biết rất ít đường. Lúc có thời gian rảnh, nhiều khi muốn đi chơi nhưng lại ngại đi một mình vì bạn thân lớp đại học thì đều ở quê hết, còn bạn thân phổ thông học xong ở Hà Nội lại về quê làm.

Những lúc như thế mình không khỏi chạnh lòng và ước gì mình có người để chia sẻ, để cùng mình nắm tay đi dạo chơi, khám phá những con đường Hà Nội mình chưa biết. Mình là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Bởi vậy có một số người thích mình nhưng thấy không hợp nên chỉ dừng lại ở mức tình bạn.

Năm nay bạn bè mình tổ chức cưới nhiều. Bố mẹ mình ở nhà lại đi đám cưới của con bạn bè nhiều nữa. Vô hình chung điều đó đã khiến bố mẹ mình sốt ruột, giục giã…  Bây giờ mình không còn phải đi học ở trường nữa mà ở nhà viết luận văn. Thời hạn nộp bài cũng sắp đến gần rồi mà mình chưa hoàn thành vì vẫn chưa tìm được đầy đủ số liệu để viết. Thêm vào đó, công việc gần đây gặp khó khăn khiến mình càng mệt mỏi. Tất cả như một gánh nặng quá sức đối với mình.

Lại một mùa thu đang qua, mùa đông đang tới. Sao mình lại thấy lạnh lẽo, cô đơn thế này? Phải chăng do mình bận rộn nên tình yêu chưa đến? Liệu có người con trai nào hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của mình không? Giờ mình đang bế tắc quá, rất mong sẽ nhận được chia sẻ, góp ý của mọi người để giúp mình có thể vượt qua được. Email của mình là phan_tich@yahoo.com .

 

Chia sẻ