Những câu anh G cần tự hỏi mình trước khi chia tay
(aFamily)- Em đã đọc ở đâu đó 1 câu như thế này "có lẽ Thượng đế bắt chúng ta phải gặp một người xấu trước khi gặp 1 người tốt để cuối cùng ta phảo biết cảm ơn vì gặp được người ấy".
Em đã đọc chia sẻ của anh và các bài viết phản hồi. Chung quy thì có 2 luồn ý kiến:
- Một là nên tha thứ cho người yêu và có tấm lòng vị tha với chị ấy;
- Hai là không được tha thứ và phải bỏ vì chị ấy không thể là một người vợ, người mẹ tốt.
Anh đang "sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ..." và không biết mình có nên chia tay không phải không. Em sẽ không muốn bắt anh yêu chị ấy tiếp hay bỏ chị ấy. Em chỉ muốn hỏi anh 1 vài câu, sau đó anh hãy tự trả lời chính mình. Em nghĩ lúc đó anh sẽ tìm được câu trả lời cho mình.
Chị ấy có yêu anh không?
Anh vẫn chấp nhận yêu và ở bên chị ấy là do thương hại khi chị ấy nói "Xin đừng bỏ em!" hay từ trog tim đó là điều anh muốn?
Em biết người đến sau luôn trăn trở với những câu hỏi đại loại như "hồi trước cô ấy và người yêu cũ yêu nhau thế nào?", khi chị ấy vui vẻ với anh chắc hẳn anh cũng sẽ nghĩ rằng "chắc cô ấy cũng đã từng như vậy với anh ta" và ti tỉ những ý nghĩ khác về người yêu và người cũ của cô ấy khiến anh đôi lúc mệt mỏi và như muốn phát điên lên. Tiếp đó sẽ dẫn đến 1 hệ quả là anh sẽ hỏi người yêu, 1 lần ko được sẽ 2 lần, chị ấy ko trả lời hay lái sang chuyện khác thì anh sẽ cố truy xét cho bằng được để rồi nhận lại câu trả lời không khác với suy đoán của mình là bao: "Tôi cố hỏi cô ấy rằng nếu "chuyện ấy" xảy ra giữa chúng tôi thì tôi sẽ là "người đầu tiên" của nàng chứ? Sau nhiều lần nói dối và vì thấy tôi yêu quá thật nên cuối cùng cô ấy thú nhận rằng nàng đã trao thân cho mối tình đầu." Sau khi nhận được câu trả lời mình "muốn nghe" thì anh lại dằn vặt, đau đớn. Cuộc đời đôi khi cũng lắm cái trái ngang. Biết là sẽ như thế nhưng vì cái tính tò mò, vì máu ghen sôi lên nên người ta vẫn cứ cố tra hỏi để nhận được câu trả lời mà đã biết đáp án từ lâu để rồi đau khổ, đối xử với người mình từng yêu hết lòng chẳng khác gì "người dưng" (Sau hôm đó, tôi nhiều lúc cư xử như thằng điên với cô ấy). Thế nhưng anh biết vì cái gì mà "Tôi hay cáu giận với cô ấy nhưng thật lạ là trong đầu không hề có ý nghĩ sẽ bỏ nàng" không? Vì là tình yêu đấy anh ạh. Anh vẫn quyết ở cạnh chị ấy dù rất đau khổ chứng tỏ tình yêu của anh với chị ấy rất sâu đậm và lòng vị tha trog anh cũng đang nảy nở.
Nếu đã quyết định yêu và có ý nghĩ muốn cưới chị ấy làm vợ thì em nghĩ anh hãy cứ tin và làm theo quyết định đó. Dù sao anh cũng đã biết chị ấy mất là do sự khờ khạo của cô gái nông thôn bị thằng sở khanh lợi dụng rồi. Chị ấy "mất" nhưng cái chính là nhân phẩm của chị ấy như thế nào? Cách chị ấy chăm sóc, đối xử với anh ra sao? Mọi người xung quanh có còn yêu quý chị ấy ko? (dĩ nhiên là họ không biết chị ấy "mất", nhưng người ta đã nói rồi, mình muốn mọi người đối xử với mình thế nào thì mình hãy đối xử với họ như vậy).
Dù sự thật có đau đớn, tàn nhẫn đến bao nhiêu nhưng theo thời gian nỗi đau sẽ tan đi, em nghĩ khi nói ra chị ấy cũng rất đau khổ vì không thể giữ cho mình trong trắng đến ngày yêu anh và không muốn anh biết sợ anh đau lòng nên mới: nhiều lần nói dối và vì thấy tôi yêu quá thật nên cuối cùng cô ấy thú nhận rằng nàng đã trao thân cho mối tình đầu. Cô ấy khóc oà lên, gục đầu vào tôi và nói liên tục: "Xin đừng bỏ em!" ; vậy nên anh hãy dùng tình yêu của mình để tha thứ cho chị ấy và làm chị ấy được hạnh phúc như khi 2 người mới yêu nhau, em tin chắc rằng chị ấy sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Khi chị ấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc và 1 ngày đẹp trời anh bỗng nhận ra rằng chuyện kia không còn quan trọng nữa. Quan trọng là mình và cô ấy đang rất hạnh phúc bên nhau.
Anh đừng nên trách mình vì là người đến sau. Vì anh đến sau nên mới làm cho chị ấy gạt bỏ được vết thương lòng và đứng dậy đi tiếp. Nếu bây giờ anh bỏ rơi chị ấy chắc chắn chị ấy sẽ tự ti về bản thân mình, sẽ nghĩ không bao giờ yêu được 1 người tử tế nào nữa và những hệ qủa theo sau đó chắc anh cũng đoán được.
Em đã đọc ở đâu đó 1 câu như thế này "có lẽ Thượng đế bắt chúng ta phải gặp một người xấu trước khi gặp 1 người tốt để cuối cùng ta phảo biết cảm ơn vì gặp được người ấy". Cuộc đời không đối xử bất công với ai cả thế nên anh đừng than thân trách trời vì mình là người đến sau. Biết đâu nếu anh là người đến trước thì chính anh sẽ là người làm chị ấy tổn thương chứ không phải tên Sở khanh kia.
Anh đừng vì chị ấy "lỡ mất" mà ruồng rẫy, dằn vặt chị ấy cũng như dằn vặt chính mình. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Người ta sống cho hiện tại và tương lai chứ không ai sống vì quá khứ cả. Chỉ nên nhìn quá khứ để thấy tự hào với những gì mình đã làm được hôm nay thôi. Anh hãy cứ mơ, hãy cứ vẽ ra bức tranh tươi đẹp của tương lai ấy đi.
Hãy mở lòng để chị ấy có thể được đứng trong đó. Đừng cảm thấy mình bất hạnh, hãy cảm ơn ông trời vì đã cho mình yêu, được yêu và dược hạnh phúc. Khi nghĩ về tương lai anh hãy nghĩ mình và cô ấy sẽ có gia đình hạnh phúc và những đứa con xinh xắn.
Đừng nghĩ rằng vì chị ấy không giữ lại được "cái đó" cho anh mà tương lai 2 người sẽ mù mịt. Nếu đã yêu anh hãy cứ yêu, em nghĩ anh cũng đã học được cách tha thứ cho người khác và mong anh hãy thực hành cho thật tốt nhé.
Bây giờ chắc anh cũng phần nào tự tìm được câu trả lời cho mình rồi chứ?Anh hãy nghĩ cho kĩ rồi quyết định nhé. Yêu hay chia tay là quyết định ở anh. Em chúc anh có một happy ending với người mình yêu.
