Những bài văn trau chuốt, tài tình hay là lời rỉa rói ranh mãnh?
(aFamily)- Đọc bài của cậu trai trẻ Phạm Hoàng Mạnh Hà mà nhiều người khen là hay, quả thật, tôi khâm phục tài rỉa rói của tác giả trẻ tuổi này.
Đọc bài của cậu trai trẻ Phạm Hoàng Mạnh Hà mà nhiều người khen là hay, tôi cũng không khỏi thán phục. Cách chọn lựa từ ngữ rất khéo léo. Lối hành văn cũng cực kỳ khôn ngoan.
Cậu ta không bao giờ tỏ rõ mình theo phe nào mà luôn khẳng định mình là người trung gian, nhìn nhận sự việc bằng con mắt khách quan. Điều này, làm người đọc có cảm giác an tâm hơn, đọc một bài mà tác giả là trung gian thì hẳn sẽ tìm được tiếng nói chung.
Những hình tượng ví von được đưa vào bài thật thông minh. Cháu nhà tôi vừa vào cấp hai và nếu cháu mà viết được như cậu ta, hẳn sẽ được cô giáo cho điểm cao. Còn tôi, như bố cháu, làm sao kiếm được nhiều từ ngữ hay ho khi muốn phủ nhận điều gì, khi muốn cạnh khóe người khác đến thế.
Quả thật, tôi khâm phục tài rỉa rói của tác giả trẻ tuổi này. Với ngần ấy vốn từ, ngần ấy thủ thuật, bất kỳ ai cũng có thể nói đen thành trắng, trắng thành đen mà người nghe vẫn gật gù, lẩm nhẩm, cũng có lý! Giá mà cháu nhà tôi viết được như vậy thì tôi đã chẳng phải quá băn khoăn về việc cho cháu học thêm văn nhiều hơn nữa. Và biết đâu, cô giáo cháu sẽ còn in ra một mục lục để các bạn cháu tiện đường tìm đọc!
Càng đọc, tôi càng thấy người này chửi hay thật. Có lẽ những phụ nữ đanh đá nhất cũng không chửi hay đến như vậy. Người bị họ chửi có khi còn nói lại được, chứ còn cậu trai trẻ kia, tôi e nạn nhân khó chống trả được. Những phụ nữ đó có khi phải mang giấy bút đến xin học cách châm chọc vừa nanh nọc, lại vừa rất lịch sự. Một người vừa là đàn ông, lại vừa ở độ tuổi rất trẻ, có được cái tài này, quả là hiếm có. Tôi thực sự khâm phục!
Biết nói sao nhỉ…. Dù có cá tính, có được những yếu tố mà nhiều người mơ đến, vẫn bị rỉa rói, vẫn bị so sánh với Chí Phèo một cách ngang nhiên….phải chăng chúng ta bị chi phối bởi những lời nanh nọc được phủ lên những câu văn hoa mỹ?
Hãy bình tâm, ngẫm nghĩ đôi chút….. Chúng ta, thuộc về đất nước có truyền thống luôn biết đấu tranh, biết vươn lên, bây giờ lại cổ vũ nhau nên chọn con đường an toàn mà sống. Điều gì đang xảy ra vậy? Những lớp người đi trước, dám nghĩ dám làm, dám quên mình để cho một tương lai tốt đẹp hơn, giờ nhìn thấy chúng ta hèn đi, cúi gằm mặt xuống để chọn hướng đi an toàn, liệu có buồn không? Qua bao nhiêu cuộc kháng chiến chống phong kiến, chống áp bức, đã bao giờ chúng ta chọn con đường an toàn chưa? Liều lĩnh, dám bứt phá có thể thành công, có thể không. Nhưng tôi biết chắc rằng, tự trói mình theo những lề lối cổ hủ, để an toàn, để được những đức ông chồng tương lại CHẤP NHẬN.
Một xã hội khi chúng ta dám nói ra những suy nghĩ có tính bứt phá, dám tự chọn con đường tìm hạnh phúc cho riêng mình, có quyền được chọn, quyền được mạo hiểm thì không tránh khỏi những lời châm trích cay đôc liệu có phải là một xã hội an toàn ???
Tất nhiên, mỗi người đều có quyền nhìn nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Cá nhân tôi, tôi sẽ không nhìn qua những lời rỉa rói ranh mãnh được trau chuốt của cậu trai trẻ tuổi, tôi muốn tìm hiểu những người từng trải thực sự nghĩ gì. Tôi sẽ hỏi thêm những người đã lập gia đình nghĩ gì, vấn đề trinh tiết quan trọng trong hôn nhân hay không, có bao nhiêu người phụ nữ thèm khát được ở vị trí như Forever.
Khi viết ra những dòng này, tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng với những lời phản bác từ các fan của cậu trai trẻ ngoa ngoắt, nhưng tôi vẫn nói. Và tôi mong rằng bài này sẽ được BBT đăng. Xét cho cùng, một diễn đàn nhiều ý kiến đa chiều sẽ phát triển nhiều hơn, cho dù bài viết của tôi có động đến những nhân vật được ưa chuộng trên diễn đàn này.
