BÀI GỐC Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

Làm thế nào để chồng "vui vẻ"... đưa tiền lương cho vợ?

(aFamily)- Có cách nào khéo léo và hiệu quả, mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp tôi. Chờ tin của mọi người.

34 Chia sẻ

"Nhạc phụ" khuyên tôi đừng dại... đưa lương cho vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ông bảo lương mày kiếm được mày tiêu, vợ mày cũng thế, chẳng đứa nào phải đưa cho nhau làm gì. Có phải nuôi con hay mua sắm cái gì thì cứ bổ đầu nhau ra mà chia.

Đọc cái tiêu đề bài viết của tôi, nhiều người sẽ thắc mắc sao có chuyện lạ đời như thế. Chả nhẽ ông cụ không biết thương con gái hay sao, lại đi nói với chàng rể điều phi lý, khác nào chắp thêm cánh cho hổ. Tuy nhiên, chuyện có thực đó bạn ơi. Bố vợ tôi không chỉ nói một lần mà còn nói nó như một điệp khúc thậm chí trước cả mặt vợ tôi.

Cái gì cũng có nguyên do của nó, có lẽ nhạc phụ tôi thành kiến như vậy vì cuộc đời ông đã nếm trải cay đắng vì chuyện đưa tiền cho vợ.

Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng gần 20 năm. Khi đó ông còn là một chàng trai trẻ mới lập gia đình. Rồi sau đó, vợ ông sinh ra đứa con gái là vợ tôi bây giờ. Cuộc sống quá khó khăn khiến ông phải bươn trải nhiều. Vợ ông không nghề nghiệp chỉ buôn bán nhỏ nên gánh nặng cơm áo càng vất vả. Ở trong nước không kiếm ăn được, ông đã xin đi lao động nước ngoài, để lại vợ và đứa con gái ở nhà.

Sau một thời gian vất vả, ông cũng có nghề và bắt đầu kiếm ra tiền ở phương xa. Cứ hì hục làm, hàng tháng ông cũng tích kiệm được một khoản kha khá, về Việt Nam là một món tiền lớn lúc đó. Ông làm việc cực kỳ chăm chỉ, kể cả làm thêm giờ hay tăng ca, ngày nghỉ. Tất cả chỉ vì muốn có được lượng vốn để sau này khi hết hạn lao động sẽ về nước làm ăn. Ông chỉ định gửi một khoản vừa phải hàng tháng về nhà cho vợ con còn đâu giữ lại bên ấy. Tuy nhiên, ở khu lao động an ninh không tốt nên ông đành phải gửi về nhà hết.

Thời gian đầu, vợ ông tu tạo lắm, cũng xây được nhà cửa, sắm được những vật dụng ông đề ra đồng thời tích kiệm chờ chồng về. Ông khá yên tâm khi thấy vợ báo cáo đầy đủ mọi khoản lớn, khoản nhỏ rất rành mạch.

Thấm thoắt trôi đi cũng đến gần khoảng thời gian ông về nước. Còn một tháng nữa thì ông không nhận được tin tức gì từ vợ. Viết thư về cho người thân gia đình ông thì nhận được tin báo ở nhà ngân hàng đang làm thủ tục niêm phong ngôi nhà ông.

Tá hỏa ông về nước mới vỡ lẽ bao nhiêu tiền của ông gửi về, vợ ông lúc đầu còn tiết kiệm, sau ham hố cờ bạc nên đã đem tiền của ông đi nướng vào thần đỏ đen. Rồi tiếp theo, cặp kè với một tên trùm cờ bạc. Nó dụ dỗ, lôi kéo đến mức vợ ông đem hết tiền trong nhà cho nó, đem cả giấy tờ nhà đất đến ngân hàng vay lãi. Kết quả không trả nổi, vợ ông cao chạy xa bay với gã tình nhân, bỏ luôn cả con gái. Đến giờ ông cũng chưa biết còn sống hay đã chết, gia đình vợ cũng không có thông tin gì cả.

Sau đó, ông lại một mình nai lưng nuôi con từ hai bàn tay trắng, phải về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ. Cả cuộc đời đạm bạc, gian nan, bao nhiêu năm vẫn nuôi mối hậm hực không hề nguôi ngoai.

Lúc này, ông không kể chuyện quá khứ với tôi mà toàn lôi hiện đại ra nói. Ông bảo lương mày kiếm được mày tiêu, vợ mày cũng thế, chẳng đứa nào phải đưa cho nhau làm gì. Có phải nuôi con hay mua sắm cái gì thì cứ bổ đầu nhau ra mà chia, có thể lương mày cao hơn vợ thì mày đóng hai phần, vợ mày một phần. Thế là công bằng nhất. Ai chưa có thì người này tạm ứng cho người kia, cuối tháng trừ. Cứ như vậy sẽ không phải tị nạnh, lo lắng, cãi vã nhau nhiều. Cố mà thực hiện con ạ.

Các bạn thấy bố vợ tôi khuyên thế có ổn không?     
                                                      Trần Việt

Chia sẻ