BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Nhà nghèo, ba anh em tôi đều... muộn vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)-30 tuổi, chưa mối tình vắt vai, tôi đâu có hiểu gì về con gái, đã từng tiếp xúc với cô gái nào vượt quá tình bạn đâu?

Nhà tôi có 3 anh em trai cách nhau lần lượt 2 tuổi, Tôi là út, năm nay cũng bước sang tuổi 30. Nếu như những gia đình khác, chắc tôi đã có chị dâu. Vậy mà ở gia đình tôi, chuyện đó thật xa vời.

Từ lâu, tôi cũng mong trong gia đình mình xuất hiện những người phụ nữ để cuộc sống bớt nhàm chán, tẻ nhạt, có thể làm thay đổi hay chấm phá nét gì mới cho hoàn cảnh nhà tôi hiện tại.

Nhà tôi nghèo, mẹ mất từ khi tôi còn rất nhỏ, chưa vào cấp một. Bố tôi cặm cũi sửa chữa xe đạp đầu ngõ, kiếm từng đồng bạc để nuôi anh em chúng tôi lớn dần. Các anh tôi chỉ dám học xong cấp 2, cấp 3 rồi lao vào làm việc kiếm tiền phụ bố nuôi em. Tôi là út nên may mắn được học cao hơn các anh.

Bố tôi mất khi tôi đang học lớp 11, cuộc sống lúc đấy thật sự khốn khó. Anh cả đi làm nuôi hai em, chúng tôi sống bữa đói, bữa no dưới ngôi nhà dột nát. Không còn bố mẹ che chở, ba anh em dựa vào nhau sống.

Tôi vừa học cao đẳng vừa làm thêm nhiều thứ. Trời phú cho tôi sự nhanh nhẹn, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Tôi vay tiền một số người quen, mở cửa hàng in sao đĩa rồi chuyển sang sửa chữa, bán máy tính. Những đồng tiền tôi kiếm được đem về trang trải được ít nhiều cho gia đình.

Nhờ sự cố gắng nỗ lực của mỗi người, đến giờ chúng tôi đã sửa sang được ngôi nhà bố mẹ để lại, mở được một quán internet nho nhỏ để anh cả tôi trông. Anh hai đã lái taxi, còn tôi hiện đang đi làm xây dựng. Tuy thoát được nghèo nhưng cuộc sống vẫn tương đối khó khăn.

Nhưng sau khi có được chút thành quả ấy, nhìn lại anh cả tôi đã 35 tuổi, còn anh hai 33 tuổi. Hai anh vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện lập gia đình.

Anh cả tôi đã từng có một mối tình, dù anh không đả động gì tới nó lâu lắm rồi nhưng tôi hiểu cách đây 5 năm, anh phải ngậm ngùi chấp nhận thực tế khi bố mẹ cô gái ấy cấm cản con gái mình yêu anh bởi nhà tôi quá nghèo.

Anh Hai tôi thậm chí còn khổ tâm hơn khi người con gái đang mình đang yêu bỏ đi lập gia đình với người đàn ông giàu có.

Những vết thương lòng ấy có lẽ đã làm hai anh tôi tổn thương, họ không còn vương vấn con gái hay cảm thấy việc lập gia đình đối với họ giờ không còn quan trọng. Lâu lắm rồi, chẳng thấy họ có xúc cảm yêu đương hay đi chơi với người con gái nào.

Hồi hè rồi, anh cả tôi quyết định sửa nhà, xây thêm phòng mới cho rộng rãi. Cứ tưởng anh sẽ lấy vợ nhưng xây xong, anh không nói gì đến chuyện đó. Anh Hai cũng im lặng suốt. Rồi một buổi tối gần đây, hai anh gọi tôi vào và nói mục đích xây phòng đó muốn tạo cho tôi cơ sở để lấy vợ. Các anh ấy nói tôi đã 30 tuổi, lấy vợ được rồi kẻo muộn. Tôi được học hành, đi nhiều nơi nên lấy vợ sẽ không có gì khó khăn. Đừng để đến tuổi như các anh, sẽ khó.

Tôi thấy mắt cay cay, các anh đang làm thay công việc của cha mẹ tôi là hướng em lấy vợ. Nhưng các anh còn chưa lấy, làm sao tôi có thể vượt mặt các anh. Hơn nữa, bao năm nay lo kiếm tiền đẩy lùi cái nghèo, tôi đâu có yêu ai. 30 tuổi, chưa mối tình vắt vai, tôi đâu có hiểu gì về con gái, đã từng tiếp xúc với cô gái nào vượt quá tình bạn đâu? Tôi chưa dám nghĩ mình sẽ lấy vợ lúc này.

Tôi quay lại giục hai anh lấy vợ nhưng chỉ nhận thấy những cái lắc đầu buồn bã. Căn phòng mới mấy tháng nay vẫn chờ đợi một trong ba người đàn ông trong gia đình lấy vợ song không có hồi âm.

Lắm khi chạnh lòng, tôi tự hỏi có phải cái nghèo đã khiến anh em chúng tôi sợ lấy vợ?

Chia sẻ