BÀI GỐC Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Có nên lấy người từng coi thường và bỏ rơi mình?

Nhìn Huy quỳ dưới chân để cầu xin tôi tha thứ, tôi nhỏ lệ xót xa. Anh muốn được làm lại với tôi nhưng tôi đang rất băn khoăn có nên hay không khi mình cũng đã bước vào tuổi"băm" rồi...

6 Chia sẻ

Người yêu rũ bỏ tôi bằng cách hèn hạ!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Anh ta làm tôi khốn khổ vì những trò giả vờ ghen tuông của mình nhưng lại bí mật quan hệ và chuẩn bị cưới một cô gái khác...

Không hiểu từ khi nào tôi đã có thói quen đọc những dòng tâm sự của các bạn trên trang aFamily. Nhờ đó, tôi biết nhiều hơn những hoàn cảnh éo le của người khác.

Tôi cũng từng là người đồng cảnh ngộ với chị nhưng giờ thì cuộc sống của tôi đã ổn hơn rồi. Tôi xin kể câu chuyện của mình như những lời chia sẻ từ tận đáy lòng mình mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp chị một phần nào đó tìm ra hướng đi.

Tôi và anh ấy yêu nhau từ cấp 3 và cho đến khi chia tay, chúng tôi đã yêu nhau được gần 10 năm trời. Mười năm ấy là mười năm đau khổ đối với tôi, và  phải rất dũng cảm tôi mới chia tay được anh ấy. 

Trong suốt gần 10 năm trời, tôi chỉ biết có mình anh và dâng hiến tất cả cho anh nhưng hoá ra anh đã bí mật chuẩn bị đám cưới với cô gái khác
Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau rất say đắm, rất nồng nàn, mối tình thủa cắp sách tới trường thì bao giờ cũng đẹp, chúng tôi đều học rất giỏi và luôn động viên nhau học tốt hơn để cùng đỗ vào giảng đường đại học, để có một tương lai tốt. Tôi là con gái lớp văn nên hầu như không có nhiều chị trai, lớp tôi chỉ có 2 người con trai thôi. Tính khí của tôi thì khá trầm. Tôi ít đi chơi ít giao du với những bạn cùng trang lứa. Mối tình đầu của tôi có những ngày khởi đầu thật đẹp. Trong trái tim tôi chỉ có riêng hình bóng anh mà thôi. Ngoài giờ học là tôi lại nhớ đến anh và mong muốn gặp anh mọi lúc.

Tình yêu cuồng nhiệt thủa ban đầu thật đẹp nhưng cũng làm chúng tôi khổ lắm, muốn gặp nhau thật nhiều nhưng lại không dám vượt qua giới hạn vì sợ sẽ có hậu quả không tốt. Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp cấp ba và vào đại học như  mơ ước, và điều kì diệu là ba năm cấp ba yêu nhau, chúng tôi chưa hề vượt qua giới hạn.

Vào đại học, tôi vẫn tiếp tục sống lầm lì và chỉ biết đến người yêu mình, bạn bè rất ít và hầu như là mỗi năm chỉ gặp nhau một lần vào dịp tết. Tôi chỉ biết học và yêu hết mình, ngoài ra không biết đến những thú vui khác như những bạn bè cùng trang lứa. Tôi có biết đâu mình đã sống quá khép kín. Tính cách của tôi hiền lành nhưng từ khi yêu anh thì tôi trở nên lầm lũi hơn. Anh không muốn tôi đi đâu, làm gì mà không có anh. Tôi tưởng anh cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu anh. Nhưng không phải vậy, anh chỉ muốn biến tôi thành thứ đồ chơi của anh mà thôi. Anh luôn bắt tôi phải làm theo ý anh, anh muốn gì tôi cũng chiều hết, và anh quen được như vậy.

Rồi cũng đến ngày tôi tốt nghiệp đại học và đi làm khi ấy tôi mới biết mình đã sống lệ thuộc vào anh suốt 7 năm trời. Bước vào cuộc sống khác, tôi ngơ khác không hề biết gì, từ cách ăn nói giao tiếp với mọi người tôi cũng rụt rè vụng về, ngơ ngác, vào mạng cũng không biết cách vào mạng, vi tính thì chỉ biết vài chi tiết nhỏ về word và exel từ khi tôi học tin ở trường. Tôi đã được một đồng nghiệp nam hướng dẫn rất nhiệt tình và dần dần tôi biết cách hòa nhập với các đồng nghiệp khác cùng công ty.

Tôi và anh đồng nghiệp ấy chưa có gì vượt quá giới hạn của tình đồng nghiệp nhưng người yêu tôi ghen khủng khiếp. Anh đã nói tôi không ra gì, ngày ngày đay nghiến tôi bằng những lời lẽ không hề có chút thương xót: “Cô lừa dối tôi, ngày ngày cô đi làm để hú hí với thằng khác, cô không coi tôi ra gì, tôi không thể tin cô được, cô còn gì để cho tôi tin đâu”. Trời ơi! Tôi đã dâng hiến hết cho anh vì yêu anh thật lòng, giờ anh nói anh không tin tôi vì tôi không còn gì? Tôi ngậm ngùi bỏ việc rồi chuyển công ty khác.

Đến công ty khác sếp trực tiếp của tôi cũng là một người con trai chưa vợ. Anh và tôi cũng không hề có chuyện tình cảm gì. Thỉnh thoảng anh gọi điện cho tôi để hỏi han công việc, nội dung mọi cú điện thoại đều vì công việc, vậy mà người yêu của tôi cũng ghen. Anh ấy nói rằng: công việc chỉ trong giờ hành chính thôi, ngoài giờ hành chính nghĩa là cuộc gọi ấy không phải về vấn đề công việc. Rồi anh cứ tiếp tục đay nghiến tôi, nói tôi lẳng lơ này nọ, anh có biết là anh quá ích kỉ không?

Thế rồi tôi cứ chuyển hết công ty này đến công ty khác, cuộc sống của tôi thật vô cùng khó khăn vì tôi vẫn phải tiếp tục nhận trợ cấp từ gia đình vì tôi thất nghiệp. Tôi không có tiền ăn diện như người khác nên anh chê tôi xấu xí nhà quê! Tôi thất nghiệp ở nhà thì anh cũng chẳng lo cho cuộc sống vật chất của tôi, anh cũng còn công việc của anh mà.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều: Tôi không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một người yêu quá độc đoán. Cuối cùng tôi quyết định chia tay anh, thời gian đầu tôi đau khổ lắm vì không hiểu sao anh không hề níu kéo, anh bảo tùy tôi, tôi không còn yêu anh nữa thì thôi. Tôi còn yêu anh nhiều lắm nhưng vì anh độc đoán quá nên tôi đành thôi vậy.

Chia tay tôi được 2 tuần thì anh mời tôi đi đến đám cưới anh, người yêu anh đã có bầu ba tháng. Thế đấy! Tôi không hiểu nổi điều gì đã xảy ra, tôi đã quá mù quáng khi yêu anh ấy. Anh ấy kiểm soát từng tin nhắn từng cuộc gọi điện của tôi từng email của tôi, từng người bạn của tôi và không ngừng đay nghiến tôi chỉ là một cách để anh đánh lạc hướng tôi. Tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại hay email của anh… và tôi không thể biết được rằng anh đã yêu người con gái khác từ lúc nào.

Hoá ra anh giả vờ ghen tuông để tôi tưởng anh yêu tôi thật lòng. Tôi không thể tin nổi anh đã lừa tôi như vậy. Tôi quá tin anh vì chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu. Nhưng cuộc sống đô thành đã làm anh thay đổi từ lúc nào mà tôi không hay. Vậy là tay trắng lại hoàn trắng tay! Tôi ngậm ngùi làm lại từ đầu.

Phải mất một năm sau tôi mới vượt qua được cú sốc tinh thần ghê gớm này.

Giờ tôi đã tìm được một công việc tạm gọi là ổn định, đủ để nuôi sống bản thân, nhưng trái tim tôi dường như vẫn băng giá, chưa thể rung động trước một người con trai nào, không phải vì tôi cố tình như vậy, không phải vì tôi căm ghét đàn ông mà vì trái tim chưa chịu lên tiếng mà thôi. Tôi vẫn chờ một chàng bạch mã hoàng tử đến xua tan giá lạnh trong trái tim mình. 

Chị Hàn Nguyệt hãy vững tin lên, đừng quá nhân nhượng một người từng bỏ rơi chị, không có gì chắc chắn rằng anh ấy không bỏ rơi chị lần nữa. Chị không nên quá lệ thuộc vào tình yêu của anh ấy như vậy. Cố gắng lên rồi tương lai tốt đẹp sẽ đến với chị.

Chia sẻ