BÀI GỐC Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay... con?

Tôi phân vân không biết nên chọn bố hay... con?

Sự va chạm trong cuộc sống hàng ngày vô tình kéo tôi và Ân lại gần với nhau hơn. Khoảng lặng giữa hai người trẻ tuổi không còn là sự lúng túng phút ban đầu mới gặp mà đã thành kẻ đồng loã với những giao hoan thể xác.

3 Chia sẻ

Ngoại tình với chính... con riêng của chồng mình?

30-01-2009 | 06:45:29 Mỹ Hằng
(aFamily) - Ngoại tình đã là một tội lỗi, đằng này, chị lại còn ngoại tình với... chính con của chồng mình. Đó là tội loạn luân. Tôi không thể tin được chị lại làm điều đó.
Thân gửi chị Hiểu Lệ,

Thực sự, khi đọc câu chuyện này, tôi đã rất thương chị. Những khát khao bản năng thì hoàn toàn không có tội. Ngay cả đến động vật cũng không thể sống thiếu nó nữa là những con người hoàn thiện như chúng ta. Chị, tôi và tất cả mọi người đều có quyền được thoả mãn những nhu cầu ấy.

Ở trong hoàn cảnh này, dù chị lựa chọn bố hay con thì cũng sẽ làm cho bố con họ không nhìn được mặt nhau. Mà có lẽ, bây giờ chị cũng không có quyền được lựa chọn nữa rồi.
Một chuyên gia tâm lí đã nói: đời sống tình dục phong phú, hoà hợp chiếm 70% của một gia đình hạnh phúc. Trong khía cạnh này, chị đã quá thiệt thòi. Chị đã phải chịu đựng những khoảng trống mà chị không đáng phải chịu. Nhưng, nói thế nào đi nữa, chị đã có những hành đông quá sai lầm.

Lấy anh, chị đã sai lầm. Sự chênh lệch về tuổi tác của hai người đã gây ra sự lệch pha tất yếu trong đời sống vợ chồng và làm tổn hại không nhỏ đến hạnh phúc gia đình anh chị.

Nhưng chị lại sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác, kéo theo một hậu quả khó có thể cứu vãn. Ngoại tình đã là một tội lỗi, đằng này, lại là ngoại tình với chính con của chồng mình. Đó là tội loạn luân.

Nó không chỉ chà đạp lên nhân cách và phẩm giá của chính chị mà còn là một sự xúc phạm ghê gớm đối với chồng chị. Nếu chị muốn quay đầu lại, hãy thử đặt mình vào vị trí anh ấy! Liệu lòng tự trọng và sự tự tôn của một người đàn ông, đặc biệt là một người có học thức và địa vị xã hội như chồng chị, có cho phép anh ấy tha thứ cho chị không?

Và, sức khoẻ thì không thể tăng lên cùng tuổi tác. Sau này, dù muốn, anh ấy cũng sao “kham nổi” những việc mà bây giờ đã không thể để đáp ứng chị? Lúc ấy, ai đảm bảo chị sẽ luôn chế ngự được những ham muốn bản năng để không bao giờ lại trượt theo vết xe cũ? “Sự trở về” của chị đã mong manh, mà dù có thể, liệu nó có hứa hẹn những ngày tháng tốt đẹp hơn?
 
Còn Ân, người tình của chị và cũng là con của chồng chị?

Chẳng lẽ ở độ tuổi gần ba mươi đó, anh ta chưa tìm cho mình một mái ấm? Hay chí ít cũng là người yêu? Liệu sự lựa chọn của chị, sự vá víu, chắp vá hạnh phúc của chị có làm tan nát một hạnh phúc vẹn nguyên của người khác?

Hơn nữa, tôi không tìm thấy một dòng nào chị nói về người đàn ông ấy như một tình yêu của chị, chỉ  là : “Ở bên Ân, tôi được bù đắp điều mà anh không kham nổi, nên cứ mải lao vào không dứt”. Phải chăng, giữa hai người, chỉ là sự thoả mãn nhau về tình dục, chỉ là sự bù lấp khoảng trống (như chị đã nói). Điều đó có đủ để xây nên hạnh phúc? Mà ba mươi, hơi già so với phụ nữ nhưng vẫn còn là trẻ so với đàn ông. Giả sử một lúc nào đó,“Ân còn nhiều ham muốn trong khi tôi đã xuống sức trong mỗi cuộc chơi”, thì sẽ thế nào hả chị?

Thêm vào đó, liệu anh ta có thể thoát được dằn vặt tội lỗi, có thể ngẩng mặt lên với những dị nghị của người đời, và đặc biệt, có còn tư cách đến gặp bố dù chỉ là để quỳ xuống cầu xin một lời tha lỗi? Ngưòi đàn ông kia, đã vừa là bố, vừa là mẹ nuôi nấng, dạy dỗ anh ta trong biết bao những tháng ngày cơ cực của cảnh gà trống nuôi con! Sống  với nhau, liệu chị và Ân, có thể thanh thản?

Cuối cùng, hãy nghĩ về những đứa con mai này của chị và Ân! Liệu chúng sẽ nghĩ gì về bố mẹ chúng, sẽ bị những lời mỉa mai, châm chọc gì từ bạn bè, từ xã hội và những người xung quanh? Tuổi thơ trong sự mặc cảm, liệu có yên bình? Quan trọng hơn, chị có chắc sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình tu dưỡng đạo đức của chúng? Hãy cho chúng một tuổi thơ yên bình và một lí lịch trong sáng chị ạ.

Chị còn trẻ! Chị có đủ thời gian và sức lực, hãy đi tìm cho mình một người đàn ông về cả trái tim và thể xác. Thật không đáng nếu bây giờ chị phải chấp nhận hi sinh một trong hai điều ấy. Không chỉ thế, ở trong hoàn cảnh này, sự lựa chọn của chị, dù là chọn ai cũng sẽ làm cho bố con họ không nhìn được mặt nhau. Mà có lẽ, bây giờ chị cũng không có quyền được lựa chọn nữa rồi.

Tôi hiểu, bây giờ chị đang rất dằn vặt và đau khổ. Tôi tặng chị châm ngôn sống của tôi: Sẽ không khóc vì những gì đã qua! Nếu nước mắt chỉ đổ vì những điều đã xảy ra, không lấy lại được những gì đã mất, không thay đổi được hiện tại, thì khóc để làm gì, phải không chị? Hãy dùng thời gian, sức lực và tâm huyết ấy - bước tiếp những bước đi thật đúng đắn để mai này không phải hối hận vì những gì mà mình đã làm hôm nay, chị nhé! Chúc chị hạnh phúc!

Đôi điều nhắn gửi với độc giả:
Cuộc sống! Nhìn người ta ngã thì không thấy đau! Nhưng đến khi chính đầu gối mình đập xuống mặt đường, ta mới hiểu được hết những xót xa. Đứng ngoài nhìn thấy người khác sai rồi phê phán thì quá dễ! Nhưng đến một người thầy luôn lên lớp giảng cho người ta về những bài học đạo đức làm người, lên án những điều sai trái, thì ngoài đời, cũng làm sao tránh được những việc làm sai? Đúng là hành động của nhân vật trong câu chuyện trên là sai. Nhưng giả sử chính bạn phải chịu đựng một tình cảnh éo le như thế, có chắc, mọi việc sẽ hoàn toàn khác đi? Người phụ nữ ấy, không chỉ đáng trách, mà còn rất đáng thương. Tôi thực sự mong mọi người đừng dùng những lời lẽ quá chua chát để dè bỉu chị ấy. Trách thì vẫn trách, nhưng hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh đó, để có một cái nhìn bao dung hơn, độ lượng hơn.