BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Mới 26 tuổi, nhưng tôi đã thấy mình... vô cảm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã từng rất buồn vì cô đơn nhưng sao giờ đây khi đọc những tâm sự về nỗi cô đơn của mọi người, tôi lại thấy lòng hời hợt và vô cảm...

Hôm nay đến cơ quan, bỗng nhiên một em đồng nghiệp bảo tôi: "Chị ơi, chị xem ảnh cưới của em không? Mấy chị xem hết rồi, mỗi chị là chưa xem". Tôi rất hào hứng cầm cuốn album ảnh của em, vừa xem vừa bình luận rất vui vẻ.

Một cô thấy tôi như thế mới hỏi: "Thế cháu đã thích chưa? Thích thì tiến hành ngay thôi!". Chả là cô ấy đang mai mối tôi cho cháu cô ấy. Thời gian vừa rồi cô ấy còn nhờ một bạn tìm hiểu tôi rất kĩ lưỡng... Nghe bạn ấy kể về chiến dịch mà cô nhờ bạn ấy tìm hiểu tôi, tôi chỉ thấy buồn cười mà chẳng hào hứng gì cả...

Nếu như trước đây khi nghe thấy ai bảo giới thiệu tôi cho một ai đó, là tôi cảm thấy rất e ngại, ngượng ngùng và luôn mong đến lúc được gặp người ấy... Thậm chí mỗi lúc họ hẹn gặp tôi, tôi còn không ăn được gì vì hồi hộp… Bao nhiêu người giới thiệu, nhưng xét cho cùng hình như là duyên chưa tới nên tới giờ tôi vẫn cô đơn và chính xác hơn là chưa yêu ai.

Tôi đã từng cảm thấy rất buồn vì những buổi tối thứ 7, CN chỉ lầm lũi ở nhà hết lên mạng rồi đọc sách, hết đọc sách rồi lại nằm nhìn quanh 4 bức tường, nghĩ lại những người đã từng yêu tôi, tôi thấy tiếc vì mình đã hờ hững đẩy họ ra xa mình... 

Tôi cảm thấy cuộc sống trôi qua thật nặng nề và cũng mong sớm tìm được một nửa còn lại của mình, hi vọng người ấy sẽ làm vơi bớt những nặng nề, nhọc nhằn mà tôi đang phải mang theo... Vậy mà giờ đây tất cả chỉ hiện lên trong tâm tưởng tôi một cách hời hợt và thoáng qua tôi không 1 chút xúc cảm!

Nếu trước đây đọc những tâm sự nói về sự cô đơn tôi thấy dạt dào cảm xúc vì đồng cảm thì giờ đây tôi lại cảm thấy đó là một chuỗi dài lê thê, mệt mỏi và vô cùng nhàm chán. Với tôi nó chỉ gói gọn trong mấy từ "cô đơn" và "không thành" không hơn không kém!

Nếu như trước đây tôi ngại gặp mọi người vì họ cứ hỏi về chuyện lập gia đình của tôi. thì giờ đây khi nghe họ hỏi tôi cứ tỉnh bơ trả lời một cách rất hài hước mà không ngại ngùng gì hết.

Tôi luôn được mọi người đánh giá là sống tình cảm nhưng sao giờ tôi lại vô cảm đối với một thứ tình cảm rất thiêng liêng của mỗi con người đó là "tình yêu". Từ hồi phổ thông tôi đã được rất nhiều bạn nam theo đuổi nhưng phần lớn là do tôi không đồng ý vì không hợp. Tôi chưa lần nào phải đau khổ trong tình yêu như những người khác vì một mối tình không thành mà trở nên vô cảm. 

 Mấy bạn tôi vẫn bảo tôi còn trẻ con lắm. Tôi luôn cảm nhận được cuộc sống quanh mình tràn ngập niềm vui, trong công việc hay ở cả những người xung quanh cũng tCế. cuộc sống êm dịu ngọt ngào vẫn êm đềm trôi qua tôi. Nhưng tôi sợ nếu tôi cứ vô cảm thế này, đến lúc ế thì cuộc sống sẽ năng nề mất...

Bạn bè tôi vẫn bảo do tôi chưa gặp được 1 nửa đích thực, gặp rồi thì có muốn "trốn" cũng không được. Liệu có thật một người như thế không? Hi vọng là có và tôi mong mình sẽ sớm được gặp...

Chia sẻ