BÀI GỐC Từ khi mang bầu, tôi như biến thành bà hoàng!

Từ khi mang bầu, tôi như biến thành bà hoàng!

Là phụ nữ, có chồng, mang thai là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao, khi tôi thông báo “hai vạch” cả nhà chồng đã…quýnh quáng vì mừng.

9 Chia sẻ

Mẹ chồng "khát" có cháu bế tới mức làm nhiều trò lố khiến tôi sợ hãi

An Lê,
Chia sẻ

Mẹ chồng càng ngày càng khiến tôi thấy sợ hãi khi bước chân về nhà. Và điều kinh khủng hơn đã xảy ra vào tối hôm qua, đi làm về tôi vội vã đi tắm nên không biết túi xách của mình bị rơi dưới sàn nhà.

Tôi là phóng viên của một trang báo giải trí, lại thích bay nhảy, nên không muốn sớm bị gò bó vì cuộc sống hôn nhân, tôi sợ khi lấy chồng sẽ không được làm những việc mình thích, có con rồi thì sẽ bị ghìm chân, mất tự do. Vậy nên sau một năm bố mẹ đẻ lời qua tiếng lại, mắng mỏ dọa dẫm đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi mới gật đầu đồng ý cưới anh sau 5 năm hẹn hò.

Trước khi cưới, tôi đã đưa ra thỏa thuận, sau 3 năm thì mới có con, tôi muốn được hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son, được đi du lịch cùng chồng, không muốn làm bà mẹ bỉm sữa giống chị gái của tôi. Có lẽ, vì quá yêu và chiều chuộng tôi nên anh đã chấp thuận điều khoản đó.

Ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, bạn bè gia đình hai bên đều rất hân hoan, họ chúc tụng chúng tôi nhiều điều, đặc biệt nhiều nhất là chúc sớm sinh quý tử. Thật sự, nghe những lời như thế, tôi không thấy vui mà cảm thấy rất khó chịu. Sao không chúc hạnh phúc, đầu bạc răng long, vợ chồng đồng thuận, mà chỉ suốt ngày chúc sớm sinh quý tử, có nhiều điều cần thiết cho cuộc sống hôn nhân, có phải đứa trẻ là quan trọng nhất đâu. Nhưng vì là ngày vui, cái gì tôi cũng tươi cười gật đầu cảm ơn.

Tôi là một cô gái biết cư xử, kính trên nhường dưới nên được lòng mẹ chồng từ những ngày còn là bạn gái anh. Mẹ chồng tôi khá tâm lý, nên luôn cho tôi ngủ đến sát giờ đi làm mới dậy. Mọi công việc nhà cửa, vì mẹ nghỉ hưu nên xin quán xuyến hết, tôi không phải động tay vào làm gì. 

mẹ chồng

Bà sốt ruột quá, nhìn thấy gia đình nhà người ta đông đúc, con cháu đề huề mà chạnh lòng. (Ảnh minh họa)

Một tháng, hai tháng qua đi, mẹ chồng tôi đã rất sốt ruột chuyện con cái. Nhiều khi bà tỉ tê hỏi tôi: “Thấy gì chưa?”. Bà sốt ruột quá, nhìn thấy gia đình nhà người ta đông đúc, con cháu đề huề mà chạnh lòng. Tôi bảo bà cứ yên tâm, rồi tôi sẽ sinh cho bà một đàn cháu. Nhưng giờ chúng tôi còn đang kế hoạch, khoảng 3 năm nữa kinh tế ổn định mới tính chuyện sinh con. 

Vậy là bà gạt phắt đi vì không hài lòng. Bà bảo chúng tôi rằng gia đình đủ sức nuôi vài đứa trẻ, tôi chỉ việc đẻ, còn lại bà sẽ nuôi tất. Thấy mẹ chồng bức xúc quá, tôi vâng vâng dạ dạ rồi lấy lý do đi làm để trốn.

Cũng vì thế mà bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Bà bắt đầu hỏi tôi lịch kinh nguyệt, rồi bắt vợ chồng tôi ngủ riêng những ngày “an toàn”, những ngày “nguy hiểm” thì bà lại dồn tôi về với chồng. Tủ đồ của tôi bà cũng lục tung lên, vứt bỏ hết thuốc tránh thai và bao phòng hộ. Tôi phải giấu vỉ thuốc tránh thai trong túi đi làm, ngày nào cũng phải mang theo bên mình. Trong nhà không còn chỗ nào gọi là riêng tư nữa. 

Đến bữa cơm cũng là cực hình. Hồi đầu tôi còn thích thú những món mẹ chồng làm, nhưng về sau, nhìn bàn thức ăn quanh đi quẩn lại chỉ toàn giá đỗ, lá hẹ, hàu, chân chó… để tẩm bổ cho vợ chồng tôi sớm có con. Tôi cảm thấy sợ, và ngấy ngán không muốn ăn nữa. 

Ròng rã như thế được hơn một tháng thì một hôm, hai vợ chồng đang nằm xem ti vi, mẹ chồng tôi chạy xộc từ nhà dưới lên, mở cửa hỏi sao vẫn thấy băng vệ sinh của tôi trong nhà tắm. Tôi vẫn chưa có bầu ư? Tôi trả lời rằng ngày hôm qua tôi vừa thấy “đèn đỏ”.

Từ đó, mẹ chồng tôi không bắt chồng tôi ngủ riêng nữa. Nhưng bà thường nói với hàng xóm rằng tôi là con cá rô, chỉ biết ăn mà không biết đẻ. Khi nghe những câu nói đó, tôi thấy ấm ức lắm, nhưng nghĩ bà đang mong cháu nên lại thôi.

Thỉnh thoảng bà lại bảo tôi đi khám xem sao, liệu có phải buồng trứng, tử cung có vấn đề không mà mãi vẫn “chưa đậu”. Rồi khi mỗi khi tôi muốn mua cái này, cái kia, bà đều bảo phải tiết kiệm, không mua gì hết, để dành sau  sinh con. Thậm chí, bà bắt tôi mặc váy hoặc quần áo rộng để cho thoải mái tinh thần và dễ thụ thai. 

mẹ chồng

Chồng tôi vừa chạy vào thì mẹ chồng đã chỉ thẳng mặt anh, bắt anh bỏ tôi ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện càng ngày càng khiến tôi thấy sợ hãi khi bước chân về nhà. Và điều kinh khủng hơn đã xảy ra vào tối hôm qua, đi làm về tôi thấy quần áo trong tủ bị đảo tung, các ngăn kéo, hộc bàn bị lôi xộc xệch như nhà có trộm, những chiếc túi xách của tôi thì nằm lăn lóc dưới sàn. Tiến từ từ về phía giường ngủ của hai vợ chồng thì tôi "đứng tim" khi nhìn thấy mẹ chồng tôi ngồi ngẩn người trên giường, trên tay là hộp thuốc tránh thai mới mua và một vỉ thuốc cũ. 

Bà vừa nhìn thấy tôi đã đứng bật dậy, ném hộp thuốc tránh thai vào người tôi và tức tối nói: “Cứ bảo tại sao chăm chút mãi mà mày không có bầu. Hóa ra mày uống thuốc tránh thai, mày định uống mãi cho nhà tao tuyệt tông tuyệt giống luôn à? Mày là đứa con dâu kiểu gì thế hả? Lấy chồng mà không muốn sinh con thì lấy làm gì? Mày không muốn sinh nữa thì ly hôn chồng đi rồi ra ở một mình. Nhà tao không cần con dâu như thế này!”.

Sau đó bà gào to, gọi chồng tôi lên phòng. Chồng tôi vừa chạy vào thì mẹ chồng đã chỉ thẳng mặt anh, bắt anh bỏ tôi ngay lập tức. Chồng tôi liên tục nói lời xin lỗi mẹ và bảo bà bình tĩnh, mọi chuyện sẽ giải quyết từ từ cho ổn thỏa. Tôi cũng sợ hãi xin lỗi bà nhưng mẹ chồng tôi vừa khóc vừa bỏ xuống dưới nhà. 

Mâm cơm hôm đó chẳng ai muốn ăn. Tôi vừa khóc vừa thu dọn, chắc mẹ chồng làm cơm xong thì lên gọi tôi xuống ăn cơm, vậy nhưng kết quả… Tôi cảm thấy hối hận, muốn dỗ dành bà. Nhưng không biết phải làm như thế nào lúc này. Mọi người tư vấn cho tôi với, nên làm gì để bà bớt giận tôi bây giờ?

Chia sẻ