Mâu thuẫn trong phát biểu của anh htp và bạn Bich Van
(aFamily)- Quan điểm coi thường QHTDTHN đánh vào phụ nữ chứ không đánh vào đàn ông là một trong những quan niệm cổ hủ ấy.
Một lần nữa, tôi lại tham gia vào chủ đề xoay quanh QHTDTHN này.
Rất cám ơn bạn htp đã phản hồi bài viết của tôi. Bạn có trả lời từng mục một nhưng câu trả lời của bạn đối với tôi không rõ ràng lắm. Bạn vẫn lạc vào việc viết theo cảm tính, mà quên rằng sức mạnh của thống kê và các cuộc điều tra là vô cùng quan trọng. Ví dụ, nếu có ai phỏng vấn 100 cặp li hôn, và khoảng 10% các cặp đó cho rằng nguyên nhân đổ vỡ là do họ QHTDTHN thì tôi sẽ rất khâm phục bạn về sự tiên đoán một cách có hiểu biết về tâm lý xã hội.
Tất cả các tệ nạn xã hội mà các bạn đưa ra như là một minh chứng cho hậu quả của việc QHTDTHN, các bạn có nghĩ rằng các tệ nạn đó thấp hơn ở các nước phương Tây hay không? Nếu câu trả lời là "Không", vậy sao không tìm hiểu là nó thực sự do cái gì, và ngăn chặn ở bước đấy. Các bạn có thực sự cho rằng đẩy mạnh phong trào chống QHTDTHN thì những tệ nạn đó sẽ giảm đi không???
Đàn ông Việt Nam thường kết hôn xấp xỉ vào tuổi 30. Trong suốt 30 năm đó, họ sẽ không QHTDTHN? Thật khó tin. Nếu họ không QHTDTHN với vợ tương lai, thì họ sẽ làm điều đó với ai? Với bất kỳ một người con gái nào khác? Vậy chẳng phải họ đang tự chà đạp lên giá trị trong sáng và đạo đức của việc không QHTDTHN? Nếu họ "ăn bánh trả tiền", phải chăng chính họ đang đẩy mạnh các tệ nạn xã hội?
Nếu các bạn bỏ chút ít thời gian và hỏi khoảng 50-100 người đàn ông Việt Nam rằng họ có chấp nhận sẽ không QHTDTHN không, tôi tin chắc rằng câu trả lời sẽ quá rõ ràng. Ở đây, chúng ta lại quay lại với khái niệm bình đẳng nam nữ. Bạn htp khi viết trả lời bài của tôi, đã nói rằng mong tôi đừng cho là xã hội Việt Nam bất bình đẳng nữa, bây giờ tiến bộ, hiện đại rồi, nhưng mặt khác lại nói "Tôi cũng xin nhấn mạnh, khi các chị có thể xem không có gì hay chấp nhận một người đàn ông đã từng QHTDTHN thì không có nghĩa đòi hỏi điều như vậy ở đàn ông.". Có phải là mâu thuẫn không?
Vâng, lại nói về sự mâu thuẫn, bạn Bich Van viết "tôi sẽ không nói quan hệ tình dục trước hôn nhân là tốt hay xấu, quan hệ trước hay sau hôn nhân là lựa chọn cá nhân, tôi không có ý định và cũng k có quyền phán xét điều đó", nhưng mặt khác lại nói "Tôi có thể bỏ chồng nếu anh ấy dằn vặt tôi về quá khứ nhưng con tôi có thể không nghe lời tôi vì bản thân tôi đâu có tốt đẹp gì!". Điều đó có khác gì nói với những người theo đạo Hindu rằng "Tôi tôn trọng việc các bạn thờ phụng loài bò, nhưng đối với tôi, con bò thật là kinh tởm"???
Bạn Bích Van viết "Đại văn hào Tây Ban Nha xécvantéc có câu: “khi người thiếu nữ mất đi sự trong trắng, nàng mất đi thứ trang sức quý giá mà không sao lấy lại được”". Vậy theo bạn tiên đoán, giới trẻ Tây Ban Nha hiện nay có bao nhiêu người giữ được thứ trang sức quý giá ấy? Chắc đại văn hào này sẽ phải ngậm ngùi lắm khi biết được sự thật tàn nhẫn này, phải không ạ? Tôi cũng không hiểu ông xécvantéc nói câu này vào thời kỳ nào nữa. Nếu có thể, mong bạn chỉ dẫn cho tôi. Ông nói đúng, cái trinh đúng là không bao giờ lấy lại được. Thể chất người con gái chỉ cho phép có 1 màng trinh thôi. Và tôi thấy ông cũng nói rất đúng khi ví sự "trong trắng" như là "thứ trang sức". Nó chỉ có giá trị hào nhoáng, lấp lánh bên ngoài. Người có vẻ đẹp tâm hồn tuyệt vời thì "trang sức" hay không, họ vẫn đẹp!
Bạn Bich Van cũng đưa ra ý kiến, rằng chắc gì người mình yêu sẽ là chồng, là người đàn ông cuối cùng của mình, thì tôi cũng xin hỏi ngược lại bạn rằng, chắc gì chồng bạn cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng của bạn? Có muôn vàn các lý do mà bạn và chồng bạn sẽ có thể không chung sống với nhau nữa mà nếu tôi liệt kê ra thì sẽ mất quá nhiều thời gian. Đến lúc bạn không sống chung với chồng bạn nữa, liệu bạn có còn cái "ngàn vàng" để dâng hiến cho người sau đó không? Đến lúc đó bạn sẽ không cảm thấy tự hổ thẹn? Chắc bạn sẽ phản hồi rằng "Tôi đã trao cái đó cho chồng tôi, làm tròn bổn phận mà xã hội yêu cầu tôi, chẳng có gì phải hổ thẹn cả"
Có bài viết của anh Phạm Hoàng Mạnh Hà đề cập về vấn đề QHTDTHN này và gây nhiều tranh cãi. Tôi cũng đọc thử. Nhưng sau khi nghe anh tự đề cao bài viết của mình là một "tác phẩm", phải cất công nhiều ngày để viết thì tôi bật cười. Có lẽ anh quá hài hước. Tôi chưa bào giờ thấy nhà văn nào tự đề cao mình và đánh giá thấp người khác như vậy. Bài của anh thiên về tự đánh bóng mình nhiều hơn, nên tôi không muốn phí thời gian với những bài viết dài lê thê và "hài hước" như vậy.
Phụ nữ Việt Nam, luôn khao khát trí tuệ, sự hiểu biết rộng lớn, khả năng hòa nhập với thế giới, sự độc lập về tinh thần, quyền bình đẳng như phụ nữ phương Tây, nhưng những quan niệm cổ hủ của xã hội không cho phép họ. Quan điểm coi thường QHTDTHN đánh vào phụ nữ chứ không đánh vào đàn ông là một trong những quan niệm cổ hủ ấy. Dù muốn dù không, cách nhìn vì "sự trinh trắng" đang ngày càng thay đổi. Trong vòng 50 năm nữa, sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến cái khái niệm "trinh trắng là đạo đức, là trong sáng" này nữa, đó là điều tất yếu, không tránh khỏi được.
