BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Mất trinh có thể hạnh phúc không?

21-04-2009 | 12:01:29 TMT
(aFamily)- Câu trả lời của riêng tôi đó là: CÓ hạnh phúc. Nhưng tôi gọi đó là hạnh phúc KHÔNG TRỌN VẸN…
(Bài viết trước của bạn TMT: Giữ gìn trinh tiết - "Cổ" nhưng không "hủ")
 
Mất trinh có đi kèm với hạnh phúc?

Câu hỏi trên tôi xin phép được để ngỏ để mọi người tự có câu trả lời cho mình! Còn câu trả lời của riêng tôi đó là: Có hạnh phúc. Nhưng tôi gọi đó là hạnh phúc không trọn vẹn…

Chào các độc giả của aFamily,

Tôi viết tiếp bài này sau khi lại có rất nhiều ý kiến chỉ trích anh Thành. Có thể viết ra những lời này tôi cũng như anh Thành, sẽ tiếp tục bị chỉ trích, ném đá vào mặt nhưng không vì thế mà tôi không tiếp tục nêu lên quan điểm của mình. Âu cũng vì tôi thấy những điều đó là cần thiết.

Các bài viết của anh Thành ("Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", "Sao mọi người chỉ trích quan điểm về trinh tiết của tôi thế nhỉ?", "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy") đã nhận được rất nhiều phản hồi và chủ yếu là những phản hồi rất gay gắt.

Có thể người đàn ông sẽ chấp nhận chuyện vợ mình không còn trinh chỉ đó chỉ là sự phẳng lặng bên ngoài thôi. Bởi khi đánh mất trinh tiết, các chị cũng đã làm mất đi một điều còn quý giá hơn nhiều đó là sự tôn trọng của người chồng.
Trong các bài viết của mình, anh đã có những lời lẽ khá đanh thép và tôi thấy điều này cũng là không nên bởi thực sự là nó đã gây phản cảm cho khá nhiều người.

Nhưng trước khi chỉ trích anh Thành mọi người cũng cần nhận thấy rằng ở anh đang có mong muốn gì. Điều anh mong muốn phần nào cũng là để tốt cho xã hội và tôi thấy điều này cần được ghi nhận.

Mọi người có quyền lên tiếng bênh vực, chia sẻ cho những cô gái đã “sai lầm” (tôi xin phép không dùng từ trót lỡ hay trót dại) đánh mất đi sự trong trắng của mình nhưng mọi người không có quyền lên tiếng cổ vũ cho phong trào QHTD trước hôn nhân. Đừng kéo những người con gái chính chuyên đi vào con đường đó.

Đơn cử như quan điểm của chị Thảo"Đòi hỏi phụ nữ giữ trinh tiết là sự phi lý " và quan điểm của anh Nguyễn Phạm Thanh Tú ở bài "Thử hỏi có mấy người đàn ông không QHTD trước hôn nhân?".

Trong bài viết của mình, anh Tú đã viết như thế này:

Thứ 1: Anh chưa hiểu nhiều về phụ nữ, một khi đã yêu và yêu hết mình thì họ sẵn sàng trao cho người mình yêu những gì quý giá nhất cho dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa thì họ vẫn không hối tiếc vì họ đã yêu thật tình, yêu hết mình và không tính toán, vụ lợi. Đó chính là đức tính rất tốt của họ đấy anh”.

Anh Tú cho rằng người con gái khi yêu là hết mình, sẵn sàng cho đi tất cả bất chấp hậu quả là một đức tính rất tốt. Thật không hiểu nổi anh. Cứ như anh nói mà xét thì những gã sở khanh kia hóa ra cũng là những người tốt khi mà chính họ đã, đang và sẽ tiếp tục giúp cho những người con gái có cơ hội thể hiện đức tính tốt đó của họ hay sao?Thật là nực cười!

Với anh chỉ có 2 khả năng: Thứ nhất anh là một người đàn ông thực sự quá bao dung và rộng lượng.Nếu vậy tôi khâm phục anh bởi đàn ông được như anh quả rất hiếm. Còn thứ hai anh chỉ là một kẻ ngoài cuộc với những lời lẽ sáo rỗng. Bởi hơn ai hết tôi là người trong cuộc, tôi hiểu cái cảm giác khi nghe lời thú nhận từ người yêu của chính mình. Mặc dù tôi cũng đã tha thứ, và vẫn yêu thương cô ấy nhưng cái cảm giác đó có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên được.

Với anh G!
 
Đã có rất nhiều lời chia sẻ dành cho anh. Với riêng anh tôi chỉ có thể khuyên anh như thế này: Các quan điểm như không thể tha thứ cho bạn gái vì không còn trinh tiết, hoặc là phải tha thứ được mới là sống phóng khoáng, cởi mở, bao dung và “đúng trào lưu” đều là những nhận định sai lầm và thiếu tính xây dựng.

Vượt qua nhiều suy tư lập trường của “thiên hạ” ảnh hưởng lên chính mình để thực sự thành thật và công tâm mới là tinh thần tích cực, đúng đắn và mới giúp mình không bỏ lỡ cơ hội để được hạnh phúc (việc này hiển nhiên không dễ làm!). Nhưng, khi chính mình thành thật với bản thân, có hiểu biết và tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình thì mình mới có thái độ sống trách nhiệm, vững vàng và ít gây ra bi kịch hay ân hận to tát về sau.

Còn với một nửa của thế giới tôi cũng xin có thêm một vài chia sẻ.

Có thể mọi người lại tiếp tục cho tôi là bảo thủ. Nhưng nếu bảo thủ tôi đã không tha thứ cho người tôi yêu mặc dù trước lúc đến với cô ấy, tôi chưa từng có QHTD. Cái mà tôi mong muốn đó là chúng ta hiện đại nhưng không có nghĩa là chúng ta xem nhẹ những giá trị truyền thống tốt đẹp, các giá trị đạo đức về hôn nhân, gia đình của chúng ta!

Các chị cho rằng bên tây người ta thế này, người ta thế kia, rằng bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi nhưng các chị ạ, thời đại nào thì xã hội cũng cần có những chuẩn mực đạo đức của nó. Bên tây người ta như vậy bởi một phần ở họ có trình độ về giáo dục giới tính, về an toàn tình dục hơn hẳn ta. Còn người Á Đông ta vốn vẫn dùng chữ “Trinh” để kìm hãm những tệ nạn xã hội liên quan đến đời sống tình dục. Các chị sẽ nói rằng như vậy cứ giáo dục thật tốt là được rồi.

Nhưng các chị ạ, nếu các chị tìm hiểu các chị sẽ thấy những điều đại loại như thế này: “Chính phủ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ chương trình vận động thanh thiếu niên lứa tuổi 12-29 giữ gìn sự trong trắng cho đến ngày cưới và chi nhiều triệu đôla để hỗ trợ chương trình này hay “hội các bà mẹ có con gái cam kết giữ gìn trinh tiết”, ”vũ hội trinh tiết”..v..v.

Các chị có thể thấy đấy bây giờ ngay cả phương tây họ cũng đã có tư tưởng học theo những điều tốt đẹp từ phương đông chúng ta bởi hơn ai hết họ là người hiểu được những mối nguy hại của việc quan hệ tình dục bừa bãi. Trong khi đó chúng ta lại đang dần tan chảy theo dòng văn hóa không lành mạnh. Không phải điều gì từ tây cũng là tốt, lối sống buông thả của 9x ngày nay là một ví dụ điển hình.

Các chị lại nói rằng đàn ông thế này, thế nọ luôn luôn ích kỷ và đòi hỏi. Điều đó đúng. Nhưng ở đây chúng ta đang bàn đến khía cạnh “giữ gìn”. Vậy thì ai có thì người ấy cần phải giữ. Liệu thử hỏi các chị đều kiên quyết giữ gìn thì người đàn ông còn có thể lăng nhăng không? Xin nói thật rằng việc tìm đến cave để giải quyết không nằm trong đa phần đàn ông đâu! Có thể tất cả những lý lẽ trên các chị cũng đã nghe nhiều rồi và chắc nó chẳng thể thay đổi được gì.

Vậy thì tôi muốn đề cập đến một vấn đề khác tình cảm hơn mà ở đó tôi xin đưa ra câu hỏi “Mất trinh có đi kèm với hạnh phúc?”. Các chị sẽ nói rằng xã hội giờ đã thoáng rồi, người đàn ông sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện đó thôi. Điều này có thể đúng, nhưng các chị ạ tất cả những điều đó chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Bởi khi các chị đánh mất đi “cái ngàn vàng” thì cũng là lúc các chị đã đánh mất đi một điều còn quý giá hơn nhiều đó là sự tôn trọng của người chồng.

Bình thường không sao nhưng các chị có dám chắc rằng lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” điều đó sẽ không trở thành “dầu thêm vào lửa” không? Người đàn ông trong tình huống này sẽ rất dễ nảy sinh những bất mãn, tình yêu với vợ đã giảm đi ít nhiều, họ dễ xa vào những điều không hay. Và như vậy phần thiệt thòi sẽ thuộc về các chị.

Tôi không muốn nói thêm điều gì nữa chỉ xin dẫn ra đây tâm sự của chính những người trong cuộc. Rất mong mọi người có thể lắng nghe được lời khuyên từ chính họ: "Bị chồng coi thường và ruồng bỏ vì không còn trinh!","Đừng dại dột trao thân trước hôn nhân", "Hãy kiên quyết giữ gìn trinh tiết".

Còn câu hỏi trên tôi xin phép được để ngỏ để mọi người tự có câu trả lời cho mình! Còn câu trả lời của riêng tôi đó là: Có hạnh phúc. Nhưng tôi gọi đó là hạnh phúc không trọn vẹn...

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.