BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Luôn bị ám ảnh, dằn vặt vì đã "trao thân"

,

(aFamily)- Khi trao thân cho anh ấy, tôi làm điều đó không phải vì không kiềm chế được bản thân mà vì tôi có một niềm tin rất lớn ở anh nhưng giờ tôi rất dằn vặt...

Chao ôi, đúng là có “ở trong chăn mới biết chăn có rận” hay không. Cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ oán trách người ấy cũng như ân hận về việc đã trao thân cho người ấy, nhưng tôi lại không thể hiểu được vì sao điều đó lại ám ảnh, dằn vặt tôi đến tận bây giờ và có thể sẽ là suốt đời. Ngay cả khi còn nhỏ, tôi cũng đã ý thức vấn đề này rồi.

Dù nói gì, dù tỏ ra thông cảm thì tôi thấy mọi người vẫn có ít nhiều trách móc những người như chúng tôi đã không biết trân trọng và giữ gìn, trong khi vào cái lúc tôi trao thân cho người ta, tôi lại thấy hạnh phúc và tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi làm điều đó không phải vì tôi không kiềm chế được bản thân mình, mà vì tôi có một niềm tin rất lớn ở anh, tôi thấy tôi không thể sống mà không có anh và anh ấy là tất cả của cuộc đời tôi, dù giữa anh và tôi có một sự chênh lệch về gia cảnh và trình độ đó các bạn ah, vậy mà sau đó, đã có lúc người ta nói thẳng với tôi đó là do em tự nguyện chứ anh không ép.

Chắc có lẽ do tôi yêu mù quáng và không biết dùng lý trí để làm chủ bản lĩnh. Tôi luôn tự hỏi liệu có mấy ai trong số các anh ở nơi đây sẽ không hạnh phúc nếu có được một người con gái yêu thương và tin tưởng mình tuyệt đối không??? Và nếu được như thế thì mấy anh có từ bỏ người con gái đó không??? Có không hả mấy anh??? Sẽ có người nói không, nhưng thực tế thì không thể nói trước được.

Ở đây mọi người đều có thể nói rõ ràng, to tiếng, mạch lạc chỉ vì họ là những người đứng ngoài câu chuyện. Mọi người nên chia sẻ và sống thực với nhau hơn thay vì bày tỏ sự ủng hộ, đồng cảm với người không hoàn hảo để rồi kết thúc bằng một niềm tự hào là người như thế này thế nọ. Như thế phải chăng những lời nói chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi? Sự đồng cảm hóa thành một sự thương hại. Làm thế không thấy tội nghiệp cho người khác sao?

Tôi không cổ súy cho trường hợp của tôi nhưng tôi chỉ mong mọi người đừng bình luận khập khiễng. Tôi thấy mọi người mở bài đều hay nhưng khi kết thúc và nhìn toàn bộ câu chuyện thì hóa ra toàn vô nghĩa, toàn cá nhân, ích kỷ. Chính vì thế mà không trách vì sao trong tình yêu, có những con người như thế này và có những người thế kia, có người ích kỷ, có người vị tha.

Thật buồn biết bao khi mà tôi đang muốn chia sẻ thì có người lại gội mọt nước gáo lạnh vào tôi tuyên bố thẳng thừng: “Với chúng tôi các bạn vẫn có thể là những người bạn, những người đồng nghiệp tốt... nhưng rất tiếc, để tiến xa hơn thì không thể. Bản thân tôi cũng đã có người yêu. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, xinh xắn, học giỏi, ngộ nghĩnh, đáng yêu... Và điều tôi yêu quý nhất ở cô ấy là cùng có chung với tôi một quan điểm quyết không "ăn cơm trước kẻng". Cô gái ấy đúng là may mắn khi yêu bạn.

Chia sẻ