Lớp tôi chỉ còn mỗi tôi là chưa cưới
(aFamily)-Trước khi quyết định cưới 2 tháng, em gái gọi điện hỏi là chị có cưới không để em cưới. Ôi, chị cũng muốn lấy chồng lắm rồi, nhưng lấy ai đây?
Vậy là một mùa cưới nữa cũng lại đến, đã và đang đến. Có những tuần tôi nhận được cả 3 cái thiệp mời mà không biết đám nào nên đi, đám nào nên gửi.
Song song với những cái đám cưới đó lại là những ánh mắt từ người quen gặp tôi tại đám cưới. Tôi phải tự kiểm lại những người quen trong các đám cưới đó xem có nhiều hay không, rồi khả năng có bao nhiêu người sẽ hỏi như thế nào về việc lấy chồng của tôi.
Tôi sinh năm 1985, vậy là tôi cũng đã 26 tuổi, bạn bè trong lớp của tôi chỉ còn hai đứa con gái nữa chưa lập gia đình, nhưng đứa bạn kia thì cũng đã tính tới chuyện hôn nhân, còn tôi thì vẫn vậy.
Gia đình càng giục mạnh hơn, khi đứa em gái chờ chị lấy chồng trước không được, mùa cưới năm nay nó cũng quyết định lấy chồng. Trước khi quyết định cưới hai tháng, nó có gọi điện hỏi là chị gái có cưới không để em cưới. Ôi, chị cũng muốn lấy chồng lắm rồi chứ, chị thèm một chỗ dựa, một bờ vai, một bàn tay khi ốm đau lắm rồi chứ, nhưng tìm đâu ra đây?
Nhiều khi cũng chậc lưỡi, mặc kệ, duyên số mình chưa tới, biết sao bây giờ. Rồi khi buồn, cô đơn muốn gọi điện về hỏi thăm cha mẹ ở quê, nhưng mới cầm máy, câu đầu lưỡi của ông bà lại là chuyện chồng con, đâm ra chán chẳng muốn gọi về nữa, nhiều khi chỉ nhắn tin qua các anh chị ở quê.
Có những tối ngày lễ, rồi những đêm đi học khuya về muộn nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên đường, hay trong các siêu thị mà mình cảm thấy tủi cho thân mình. Mình cũng đã yêu, đã có người hỏi cưới nhưng xét lại tình cảm thấy mình có yêu họ đâu, càng không hợp với mình một chút nào về tính cách và mọi thứ.
Có những khi suy nghĩ gật đầu lấy đại một người yêu mình nhưng rồi con tim không cho phép tôi làm như vậy, đó là suy nghĩ nhất thời, không lâu dài.
Tôi làm việc về pháp lý nhiều nên tôi sợ những vụ li hôn, tôi sợ những đứa con đang băn khoăn không biết nên theo mẹ hay theo cha, rồi tranh chấp quyền nuôi con... Cha mẹ chúng chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình đâu có để ý những giọt nước mắt trên khuôn mặt những đứa trẻ, sau này lớn lên chúng sẽ thế nào khi bạn trai bạn gái hỏi về gia đình, bố mẹ...
Tôi sợ những thứ đó, gia đình không hạnh phúc, cha mẹ không có tình yêu cho nhau, sống với nhau đôi khi vì cái nghĩa, có khi chỉ vì sự ràng buộc về con cái ...
Tôi đang cô đơn, thực sự cô đơn. Và như tâm sự của những người trong chuyên mục này, tôi thấy có nhiều người rất giống tôi. Tôi thực sự hiểu cảm giác của mọi người, mong cho tất cả chúng ta, những ai đang cô đơn sớm tìm được cho mình một nửa thực sự của mình, thành thật chúc mọi người sớm tìm được bến bờ hạnh phúc của mình.