Lối đi nào cho những cô gái đã lỡ trao thân?
(aFamily)- Một vài lời cho những cô gái đã lỡ đánh mất trinh tiết vì sự khờ dại của mình.
(Các bài viết trước của bạn Thần Trung:
Trước tiên tôi muốn nói bài viết này tôi dành cho những cô gái đã khờ dại mà trao thân trước hôn nhân, nay hối hận và muốn tìm một con đường. Trong phần bình luận bài viết của anh Phạm Hoàng Mạnh Hà (“Em sẽ là người vợ hiền hay câu chuyện bắt vịt trời” và "Nếu đã không giữ được trinh tiết thì đừng cãi chày cãi cối") tôi có đọc được tâm sự của chị Nguyễn Lan, và tôi nghĩ chị ấy là một đại diện. Tôi không nghĩ bài viết này dành cho những người đàn bà bảo thủ một cách trơ trẽn.
Trước tiên tôi mong mọi người hiểu rằng trên diễn đàn này chúng ta đều là những con người bình đẳng. Mỗi người đều có một ý kiến riêng về vấn đề nhạy cảm này. Vì thế mong mọi người hãy tôn trọng ý kiến của nhau. Với tôi khi đọc xong một bài viết có thể thấy bài viết đó thiếu hiểu biết, nhưng tôi chưa từng buông lời chửi ai đó là "ngu", là "đần", là "hèn" hay thứ gì đó tương tự. Mong mọi người lịch sự!
![]() Đàn ông đa phần không phải những anh khờ. Qua biểu hiện của bạn chúng tôi thừa biết bạn đã từng quan hệ tình dục hay chưa. |
Trước tiên phải khẳng định sai lầm này là do phía các bạn. Các bạn đổ cho hai bên đều có nhu cầu, đổ cho là do đàn ông đòi hỏi này nọ... nhưng nếu các bạn biết giữ mình thì đâu đến nỗi. Các bạn thừa biết là nếu thiệt thì chỉ thiệt người con gái mà thôi, cũng thừa biết đã có vô vàn trường hợp như thế dẫn đến bi kịch, cũng thừa biết các chuyên gia tâm sinh lý khuyến cáo thế nào về những anh chàng thích "đòi hỏi" và chuyện QHTD trước hôn nhân... nhưng các bạn vẫn để sai lầm đó xảy ra thì chính các bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Các bạn biết có hai bộ phận phụ nữ, một bộ phận kiên quyết giữ gìn trinh tiết cho người chồng tương lai và một bộ phận dễ dãi trao đi thứ quý giá nhất của đời người con gái thì tôi cũng mong các bạn hiểu cho trên đời cũng tồn tại hai bộ phận đàn ông như vâỵ. Tôi chưa bao giờ chụp mũ cái kiểu "thời đại này đào đâu ra gái trinh" hay "đàn ông thằng nào chả như nhau"... Chỉ có những người thích chứng tỏ sự thiển cận, nhìn đời như ếch ngồi đáy giếng của mình mới phát biểu những câu đó.
Khi tôi nói đến hai bộ phận như vậy chắc các bạn cũng hiểu tôi muốn diễn đạt điều gì. Các cụ có câu "nồi tròn úp vung tròn". Một người ra sức giữ gìn cho người chồng (vợ) tương lai của mình thì thật khó mà chấp nhận một người chồng (vợ) không làm được điều tương tự. Tôi tuy không ở trong hoàn cảnh của anh G - người đầu tiên đặt vấn đề - nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của anh ấy. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh đó thì tôi cũng chia tay. Làm sao sống nổi với nhau khi trong lòng cứ dằn vặt? Sẽ chỉ làm cả hai cùng đau khổ mà thôi.
Những người con gái đã lỡ lầm không phải là đã hết đường sửa chữa. Sẽ rất tuyệt vời nếu các bạn vẫn giữ được phẩm hạnh của mình, có thể làm một người vợ tốt, một người mẹ tốt. Tuy nhiên đó mới chỉ là điều kiện cần thôi. Còn một điều kiện đủ nữa nằm ở phía người đàn ông mà các bạn muốn nương tựa.
Tôi mong các bạn hiểu rằng nếu các bạn không tìm được những người đàn ông có thể cảm thông với các bạn (mà rất có thể là "cùng cảnh ngộ") thì các bạn cũng không nên oán trách những người đã không thể chấp nhận các bạn. Tuy nhiên đúng như anh Hà nói, nếu các bạn thật sự kiên trì thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. (Tôi thấy những người đàn ông mạnh mồm nói không coi chuyện trinh tiết ra gì trên diễn đàn này cũng đâu có ít). Tôi mong các bạn sẽ không sống bất cần, vì nếu bất cần theo cuộc sống thì chỉ thiệt cho các bạn mà thôi. Các bạn thử ở goá xem gia đình các bạn sẽ ra sao, xã hội sẽ đánh giá thế nào, áp lực sẽ dồn lên bạn và bố mẹ bạn nặng nề đến mức nào...
Chúng tôi, những người ủng hộ quan điểm phản đối quan hệ trước hôn nhân không phải là tôn thờ cái màng đó mà chúng tôi thông qua việc các bạn có trao cái màng đó đi hay không để đánh giá sự chín chắn, hiểu biết của các bạn (sau đó mới là sự trung thực ). Xin lỗi, nhưng cuộc sống vốn là chọn lọc. Ai cũng phải chọn mặt gửi vàng thôi. Chúng tôi còn phải nghĩ cho các thế hệ tương lai để giáo dục chúng nữa. Với chúng tôi các bạn vẫn có thể là những người bạn, những người đồng nghiệp tốt... nhưng rất tiếc, để tiến xa hơn thì không thể. Bản thân tôi cũng đã có người yêu. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, xinh xắn, học giỏi, ngộ nghĩnh, đáng yêu... Và điều tôi yêu quý nhất ở cô ấy là cùng có chung với tôi một quan điểm quyết không "ăn cơm trước kẻng".
Chúc các bạn may mắn!

