BÀI GỐC Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

Biếu Tết: Vợ tôi trọng bên ngoại, khinh bên nội

(aFamily)- Vậy là cô ấy giấu tôi, mua ti vi cho nhà ngoại trong khi đó đưa ra hàng tá lý do để không phải mua máy giặt cho bố mẹ tôi...

25 Chia sẻ

Lấy chồng giàu nhưng biếu Tết bố mẹ tôi phải... tự lo

,
Chia sẻ

(aFamily)-“Anh đồng ý chuyện biếu Tết bên nhà nội nhưng bên nhà ngoại, lương em đâu có đủ để có thể lo được nhiều tiền như thế?”. Tôi tròn xoe mắt “lương em”???

Đầu năm vừa rồi, chồng tôi mới được đề bạt lên giám đốc phụ trách bộ phận bán hàng của chi nhánh. Từ một nhân viên quèn, đợt thăng chức này đúng là một bước lên tiên. Không phải khoe khoang, nhưng thành công ấy, một phần nhờ năng lực của anh, phần khác là dựa vào mối quan hệ của tôi. Chẳng là gì đâu, chỉ là giáo viên bình thường, nhưng học sinh tôi kèm cặp khiến cho tiến bộ vượt bậc, không còn chơi bời lêu lổng lại là con tổng giám đốc công ty anh nên mới có chuyện đó. 

Thăng chức đồng nghĩa với việc tiền lương cũng tăng kha khá. Mọi năm lương hai vợ chồng khéo lo cũng tạm đủ chi tiêu. Giờ thì dư dả thoải mái hơn nhiều rồi. Những tưởng năm nay tôi sẽ có một cái tết thoải mái, có thể giúp bố mẹ đẻ sửa lại phòng ngủ và mua điều hòa hai chiều cho các cụ. Già rồi, sức khỏe kém, nóng lạnh đều khó ngủ cả. Và để không phân biệt nội ngoại, tôi cũng đề nghị anh làm cho bố mẹ chồng điều đó. Năm nay được cái công ty thu nhập cũng khá, thưởng tết của anh đủ để biếu tết cả bố mẹ hai bên. 

Vậy mà khi tôi trình bày dự định của mình với chồng, anh nghĩ một lúc rồi đáp rằng: “Chuyện biếu ông bà nội thì anh hoàn toàn đồng ý. Còn ông bà ngoại em nên cân nhắc kỹ. Lương em đâu có đủ để có thể lo được nhiều tiền như thế?”. Tôi tròn xoe mắt “lương em”??? Vậy là sao? Sao đột nhiên anh lại phân chia rõ ràng và rành mạch như thế? Sao tự nhiên lại thành vợ mua quà biếu tết cho nhà vợ, chồng mua quà biếu tết cho nhà chồng? Mọi năm vẫn là lấy tiền chung và mua sắm hai bên như nhau. Năm nay lương anh cao quá, gấp chục lần lương tôi nên anh mới sinh ra đổ đốn như thế? Tôi làm ra ít tiền nên bố mẹ tôi không được phép có điều hòa.  

Tôi giận quá, nói ầm lên những điều ấy. Rằng sao lại là “lương em”? Hay bây giờ anh phân chia rằng anh phụ trách đằng nội, em phụ trách đằng ngoại, vợ chồng tách bạch ra, lương ai người nấy tiêu, hàng tháng chi phí điện nước, sinh hoạt và con cái thì “góp gạo thổi cơm chung”, chia đôi công bằng? Anh lẳng lặng không nói gì, chỉ bảo: anh kiếm được nhiều tiền hơn, chẳng nhẽ bổ mẹ anh không được quà to hơn?
 
Chắc rằng giờ đây, nếu biếu như nhau, sẽ là sự thiếu công bằng với anh, với bố mẹ chồng tôi, vì các cụ là người sinh được con giỏi giang, kiếm ra nhiều tiền nên có quyền hưởng sung sướng. Bố mẹ tôi số khổ, đẻ đứa con gái ngu dại nên đành bằng lòng với mấy thứ quà bánh, rượu bia vớ vẩn. Lúc ấy, tôi chỉ muốn nói thẳng vào mặt chồng rằng: Anh thử nhìn lại mình xem, địa vị này, tiền này anh từ đâu mà có. Khoan nói đến chuyện tình nghĩa vợ chồng, nói riêng cái đạo “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” thôi anh cũng không được rồi. Nhưng nghĩ một lúc, tôi không nói gì, cuời khẩy và đi ra ngoài. 

Nhà bên nội đã sửa xong, điều hòa cũng được lắp. Tôi lụi cụi đi siêu thị chọn mua cho bố mẹ được một ít đồ dùng, trong đó có cái quạt sưởi. Thôi bố mẹ chịu khó dùng thế này vậy, con gái bất tài chưa làm đuợc nhiều tiền để mua điều hòa cho bố mẹ. Con gái còn ngu dốt cả trong chọn chồng nữa nên bố mẹ mới khổ như thế. 

Anh C ạ! Nhà tôi, tôi kém cỏi nên tôi đành chịu nhịn, nhưng nhà anh, anh việc gì phải thế? Anh có điều kiện phải chăm lo cho bố mẹ. Cùng lắm là cãi nhau với vợ một trận, không lẽ bỏ nhau vì chuyện này. Bố mẹ chỉ có một thôi, vợ có thể có hai, ba. Các cụ già rồi, cũng chẳng được bao lâu nữa, là phận con nên chăm lo cho bố mẹ được càng nhiều càng tốt. Tôi cũng sẽ cố gắng tích lũy anh ạ, năng nhặt chặt bị, cũng phải lo cho bố mẹ mình chứ.

Chia sẻ