BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

Lấy chồng giàu: Có những cái khổ người ngoài không biết được

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lấy chồng đại gia, bên cạnh những cái "sướng" mà thiên hạ có thể nhìn thấy thì còn có những "hệ lụy" mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận hết...

Anh N ạ,

Cuộc sống giàu có là điều mà ai cũng mong muốn nhưng mà giàu chưa chắc đã sướng đâu anh ạ.

Tôi cũng có chồng là đại gia, được hưởng cuộc sống nhung lụa. Nhiều người nhìn vào, đều cho rằng tôi là “chuột sa chĩnh gạo” và thật may mắn vì lấy được người chồng giàu có. Nhưng, anh biết không, bên cạnh những cái “sướng” mà thiên hạ có thể nhìn thấy thì còn có những “hệ lụy” mà chỉ người trong cuộc mới cảm nhận hết.

 Nhưng đó chỉ là sự giàu có về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần, tôi là một kẻ nghèo khó anh ạ.
Ai sinh ra cũng muốn mình được sung sướng hạnh phúc, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở mảnh đất chiêm chũng quanh năm nghèo khó. Nhìn bố mẹ và anh chị em trong nhà chịu nhiều đau khổ, tôi đã nuôi mơ ước sau này mình phải làm mọi cách để thoát khỏi cảnh nghèo. Tôi đã có cuộc sống vật chất đầy đủ khi lấy anh. Nhưng tôi đã lầm, nhiều tiền không phải đã hết khổ. Tiền không phải là tất cả!

Thật may mắn, trong bốn anh chị em, tôi là người con gái xinh nhất, cao giáo và thông minh nên có nhiều người theo đuổi. Chồng tôi yêu tôi vì vẻ ngoài không đến nỗi và vì trí tuệ thông minh sắc sảo của tôi nữa.

Khi còn đi học tôi đã học rất giỏi, tôi đỗ vào đại học sư phạm 1 (thời tôi thi và cho đến bây giờ thì việc vào được trường đại học này không phải đơn giản), tôi đã rất chăm chỉ học hành để vào được trường. Nhưng thật không may, giáo viên văn giờ đây muốn xin việc ở thành phố lớn thì đâu có dễ dàng. Chật vật mãi tôi mới xin vào dạy ở trường dân lập. Tôi không muốn về quê, tôi muốn được sống sung sướng ở thành phố. Tôi đã đồng ý lấy anh ngay lập tức khi biết anh giàu có.

Lấy chồng rồi, tôi không còn phải lo lắng miếng cơm manh áo, tôi được sống một cuộc sống sung sướng như một bà hoàng. Tôi nghỉ làm việc ở trường vì công việc thu nhập thấp và chồng tôi sợ tôi vất vả. Buổi sáng tôi ngủ chán thì dạy đi vòng quanh khu biệt thự để ngắm cây cối. Chiều thì tôi đi bơi hoặc đi tập aerobic. Trông tôi càng ngày càng xinh đẹp mỡ màng, dáng người chuẩn không kém gì người mẫu.

Từ trang phục mặc ở nhà đến quần áo đi dạo phố, đi chơi với bạn bè… tôi đều được mặc đồ hiệu rất đắt tiền, của các hãng thời trang nổi tiếng. Khi đi đâu tôi có xe riêng và tài xế riêng, vì anh không yên tâm để tôi tự lái xe.

Mọi việc nhà tôi không phải làm vì có osin làm hết. Có lẽ công việc nặng nhọc nhất của tôi phải làm hàng ngày là... bưng bát cơm! Tôi nói hơi quá nhưng có lẽ không ngoa chút nào với hoàn cảnh của tôi hiện tại. Giấc mơ được sống cuộc sống sung sướng của tôi đã thành hiện thực.

Nhưng đó chỉ là sự giàu có về mặt vật chất, còn về mặt tinh thần, tôi là một kẻ nghèo khó anh ạ.

Chồng tôi là giám đốc một doanh nghiệp khá lớn và phải thường xuyên đi công tác nước ngoài, rồi khắp ba miền bắc trung nam. Những lúc như thế tôi ở nhà một mình, cô đơn trong ngôi biệt thư của chính mình. Nhiều khi thèm lắm một bữa cơm có cả gia đình như hàng xóm mà thấy chạnh lòng!

Mỗi ngày nặng nề trôi qua tôi cảm thấy cô đơn đến rợn người. Sao những bức tường xung quanh tôi lại có thể lạnh lẽo và vô tình đến vậy? Và cả người chồng của tôi nữa, anh cũng lạnh lùng đến… vô cảm. Anh cứ tưởng mua cho tôi quà đắt tiền là đủ ư? Tôi còn cần ở anh những lời tâm sự động viên, những cử chỉ âu yếm. Tôi khát khao một tình yêu nồng nàn, nhưng không có ở anh.

Nhan sắc này của tôi để làm gì chứ? Chồng không thưởng thức thì rồi nhan sắc ấy cũng tàn phai uổng phí mà thôi. Tôi thấy xót xa cho chính mình, một bông hồng trong tòa nhà hoang vắng! Một người thừa bên cạnh chồng mình!

Ngoài sự cô đơn đó, tôi còn phải mệt mỏi với những lo lắng, nghi ngờ việc chồng có bồ ở ngoài. Chồng tôi là người thành đạt và giàu có, chắc chắn không ít cô gái sẵn sàng dâng hiến cho anh. Họ thì trẻ trung, xinh đẹp còn tôi thì cứ ngày một già đi. Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng tôi cảm thấy mình cứ ngày một héo hon và mệt mỏi bởi những ám ảnh và lo lắng đó.

Giờ đây tôi chỉ mong vợ chồng chúng tôi luôn bên nhau, quan tâm, chăm sóc cho nhau dù có thiếu thốn một chút cũng được. Tôi mong ở anh một tình yêu lãng mạn nồng nàn, và cả sự quan tâm sâu sắc nữa. Tôi khao khát những bữa cơm gia đình đầm ấm bên chồng, bên con. Mỗi buổi tối, đi ngang qua nhà hàng xóm, thấy tiếng trẻ bi bô mà trái tim tôi đau nhói, biết đến bao giờ mình mới có được hạnh phúc nhỏ nhoi tưởng như đến tầm thường ấy?

Giàu có để mà làm gì?  Vật chất chỉ là thứ phù phiếm cả thèm chóng chán. Phụ nữ đâu chỉ cần tiền, họ yếu đuối và cần một bờ vai vững vàng để dựa, tôi không ngoại lệ.
 
Tiền không mua được hạnh phúc anh ạ.

Thế đấy, lấy đại gia cũng có sướng gì đâu! Anh N nên xem xét kỹ, liệu Đạt có thể trở thành chỗ dựa tinh thần cho em gái anh hay không, nếu không cô ấy sẽ cô đơn lắm nếu yêu và lấy Đạt.

Chia sẻ