BÀI GỐC Tôi có nên quay lại với tình cũ?

Tôi có nên quay lại với tình cũ?

(aFamily)- Mình có thể chủ động quay lại nhưng có nên không? Nếu anh từ chối thì ngượng lắm, mình tự hạ thấp mình quá chăng?

35 Chia sẻ

Làm thế nào để chồng hết ghen với người cũ?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Giờ đây, khi đã sống chung, càng ngày anh càng quá đáng, anh ra sức ghen với anh ấy, dù đã hứa rất nhiều lần sẽ không ghen.

Trước khi cưới, tôi đã nói rõ với chồng rằng: Đời này em lấy anh, sẽ chỉ có một mình anh, không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nhưng trước sau gì, em không thể quên anh ấy, không thể không quan tâm đến anh ấy. Hoàn cảnh anh ấy thế nào, em đã kể rõ, mong anh hiểu. Nếu anh đồng ý, mình sẽ làm đám cưới, còn không, em chấp nhận chia tay. Đừng bảo em không biết trân trọng hiện tại, nhưng anh ấy cũng như quá khứ đó đã trở thành một phần không thể thay thế, không thể gạt bỏ của cuộc đời em… Và chồng tôi đã đồng ý. 

Nhưng lời nói gió bay, hoặc chăng mục đích lớn nhất của chồng tôi khi ấy là một đám cưới, nên dẫu tôi có bảo anh hái sao trên trời, bảo anh thề bất cứ điều gì anh cũng thề. Giờ đây, khi đã sống chung, càng ngày anh càng quá đáng, anh ra sức ghen với anh ấy, dù đã hứa rất nhiều lần sẽ không ghen. Chồng tôi có quá bệnh hoạn không khi cứ đi ghen với một người đã chết? 

Anh ấy là mối tình đầu của tôi, một mối tình thực sự đẹp và trong sáng. Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là lòng cảm phục ý chí nghị lực phi thường của một con người vốn đã chịu quá nhiều mất mát. Bà ngoại anh là dân ngụ cư, ngày xưa bà yêu một người, rồi có bầu mẹ anh, nhưng họ không nhận, không đồng ý, bà bị ruồng bỏ nên bỏ làng đi biệt tích, dạt đến miền đất ấy, làm thân phận gái không chồng mà chửa, sinh ra mẹ anh. Đến cả khi chết đi, bà vẫn không nói một lời nào về gốc tích, bản quán, bà bảo miền đất ấy nên quên đi, không cần nhớ nữa. 

Mẹ anh ấy cũng là một người đàn bà bị ruồng bỏ. Người đàn ông đến với đời bà cũng chỉ vài lần, lợi dụng cái thân xác của người con gái thân cô thế cô rồi đi. Anh ấy không có bố, mẹ sinh ra anh sau đó thì mất vì hậu sản. Mình bà ngoại bế anh đi khắp làng, khắp xóm xin sữa nuôi anh ấy lớn khôn. Anh ấy vào đại học thì bà mất, một mình bươn chải, một mình cố gắng để học, để thành người. 

Anh ấy đã dạy cho tôi rất nhiều về cuộc sống này, về cách tìm kiếm niềm vui ngay cả khi người ta cô độc và thất bại nhất. Một con người bảo thủ nhưng giàu định kiến về gốc rễ, họ hàng như bố tôi, sau khi tiếp xúc cũng sẵn sàng bỏ qua tất cả về nguồn gốc, về cuộc sống của anh ấy để yêu quý, coi như con và sẵn sàng cho một đám cưới khi chúng tôi ra trường. Vậy mà… một tai nạn đã cướp mất anh ấy của tôi vào đúng ngày tôi tốt nghiệp. 

Đau đớn, đến 6 năm sau tôi mới có thể mở lòng sau một thời gian dài đi chùa lễ phật và nói chuyện với các nhà sư để tâm được an, được thanh thản hơn. Và tôi gặp chồng tôi bây giờ, tôi xin anh cho tôi hàng năm được làm giỗ cho anh ấy, vào ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi, tôi thường lên chùa thắp hương. Làm giỗ, tôi cũng chỉ làm trên chùa, ở nhà không đặt bàn thờ, chỉ có vậy thôi, một năm 3 ngày tôi dành cho anh ấy. Còn lại toàn tâm toàn ý, trọn vẹn cho chồng, một câu, một lời cũng không nhắc đến anh ấy, mà sao chồng tôi không để tôi yên? Sao anh ấy cứ hậm hực, cứ khó chịu mỗi ngày ấy? 

Anh ấy đã mất rồi, chỉ là một cái giỗ thôi. Một thân một mình trên đời, chết đi chỉ có tôi là người thân duy nhất, tôi không hương khói, không quan tâm để anh ấy thành hồn ma vất vưởng tội nghiệp trên đời sao? Tôi đã từng hứa, có em rồi anh không cô độc nữa, bây giờ tôi phải thực hiện? Sao chồng cứ cố làm khó tôi? Cứ ghen tuông vớ vẩn. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ