BÀI GỐC Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Chồng tôi là một tay "chơi gái"... chuyên nghiệp

Mọi người bảo tôi thật hạnh phúc khi lấy được một người chồng rất yêu vợ, thương con, đứng đắn như anh. Nhưng có ai ngờ anh lại là một tay "chơi gái" rất sành sỏi và đầy thác loạn...

41 Chia sẻ

Kinh nghiệm “chơi gái” của chồng chị đã có gì là ghê gớm

05-02-2009 | 09:19:18 Y.D
(aFamily) - Sự thác loạn trong việc "chơi gái" của chồng chị nếu nói bình thường thì nhẹ quá còn bảo ghê gớm e rằng quá nặng. Bi kịch của chị chưa phải là cái gì quá bất hạnh.

Chị Q thân mến,

 

Những điều mà chị kể về chồng mình nếu nói bình thường thì nhẹ quá còn bảo ghê gớm e rằng quá nặng. Theo tôi, thú “ăn chơi” của chồng chị đang trở thành trào lưu, thậm chí đang “thịnh” ở xã hội bây giờ.

 

Tôi biết chị đang cảm thấy đau đớn, ghê tởm, chán chường, mệt mỏi, tức giận . Song những cảm giác đó chẳng ích gì mà còn khiến cho cuộc sống gia đình rối tung lên, thậm chí khó gỡ hơn.
Chồng chị là người có tài (đầy đủ học thức, địa vị, khả năng tài chính, vợ đẹp, con ngoan). “Chữ tài liền với chữ tai một vần”, một người trẻ tuổi mà đã có gần như đầy đủ mọi thứ thì việc ăn chơi chẳng có gì lạ.

 

Khi ăn chơi, thác loạn, muốn khẳng định mình thì người ta phải viết ra, nói ra cho người khác biết. Việc chồng chị lên diễn đàn khoe “chiến tích” xuất phát từ thú tiêu khiển “bóc bánh trả tiền” của anh ta. Chị không nên nặng nề suy nghĩ, trách móc cái diễn đàn kia làm chi bởi nó là công cụ để mọi người trao đổi thông tin trong xã hội phát triển bây giờ. Nó vô can, chỉ có người dùng nó với mục đích tốt hay xấu thôi!

 

Đừng vội quy chồng chị phản bội bởi anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, yêu vợ thương con đấy chứ. Có thể anh đang bị cuốn theo một thói xấu tại thời diểm hiện nay. Tôi đồng cảm với nỗi đau, sự dày vò, ghê tởm của chị song lúc này chị chán chường, mệt mỏi, giận dỗi ư? Chẳng ích gì mà còn khiến cho cuộc sống gia đình rối tung lên, thậm chí khó gỡ hơn.

 

Tôi xin kể câu chuyện gia đình tôi để khuyên chị hãy mạnh dạn tha thứ như chị dâu tôi, để rồi không chỉ anh trai mà cả gia đình tôi đều cảm phục.

 

Anh trai tôi rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, 24 tuổi đã làm ông chủ một cửa hàng xe máy vừa vừa. Từ lúc lớn lên, anh không trai gái, rượu chè, cờ bạc. Thế rồi tình cờ kết thân với ông bạn làm lễ tân nhà nghỉ, sau vài lần dấm dúi cùng bạn, anh bắt đầu thậm thụt với gái mát xa ở nhà nghỉ đó.

 

Một lần, anh bạn nhà nghỉ giới thiệu một cô gái tới mua xe của anh, cô này tận Phú Thọ. Chẳng hiểu hẹn hò thế nào, sau vài lần anh trai tôi bắt đầu ngủ với cô ta.

 

Thời gian sau đó, cô này biến mất còn anh trai tôi do quan hệ tình dục không chịu bảo vệ nên đã mắc phải bệnh lậu. Anh tôi giấu gia đình, tự mua thuốc chữa nhưng do bệnh đã phát lâu nên khi chữa không hề đơn giản, lại vô cùng tốn kém.

 

Cùng lúc này, anh trai tôi bắt đầu yêu chị dâu tôi bây giờ. Từ lúc bị bệnh, anh không dám chơi gái nữa, vả lại yêu và xác định lấy vợ nên cố gắng chữa khỏi bệnh. Song càng chữa, càng thấy không khỏi. Vừa lo sợ, vừa giấu diếm gia đình, người yêu trong khi ăn uống làm việc thất thường, tinh thần không thoải mái khiến sức khoẻ anh tụt giảm. Da xanh, mất ngủ, cả đi ngoài sống phân nữa. Anh suy sụp bởi lo mình đã mắc căn bệnh thế kỷ.

 

Trước ngày ăn hỏi một tháng, không thể giấu được nữa, anh đã nói ra tất cả. Từ bố mẹ, các chị cho đến tôi đều choáng váng. Không khí trong nhà ảm đạm, mẹ rồi các chị khóc lóc. Bố tôi nói với anh trai tôi như ra lệnh “ ngay ngày mai, đi xét nghiệm HIV”.

 

Ai cũng nghĩ chị dâu tôi khi nghe tin ấy sẽ bỏ anh trai tôi ngay lập tức. Nhưng không, chị khóc, động viên anh tôi bằng nghị lực, lòng can đảm hiếm thấy: “Dù anh nhiếm HIV, em vẫn yêu và lấy anh”.

 

Chị đưa anh đi khám trong một ngày mưa to, cả gia đình tôi ngồi ngóng điện thoại trong lo sợ. Thật may mắn, kết quả xét nghiệm âm tính. Ông bác sĩ khám cho anh là một người có tuổi, dày dạn kinh nghiệm, khi nghe câu chuyện của anh đã phán anh bị bệnh tinh thần, suy nhược thần kinh, khiến cơ thể bị yếu đâm ra mới có triệu trứng như vậy. Riêng bệnh lậu, rất khó khỏi hẳn song nếu cơ thể khoẻ mạnh, uống đúng thuốc và lấy vợ, có thể khỏi. Trước khi anh chị về, bác sĩ còn nói “anh có người yêu thật tuyệt vời, chính cô ta đã cho anh ánh sáng cuối đường hầm, sau này về sống với nhau, liệu mà cư xử cho tốt”.

 

Từ hôm khám về, tinh thần thoải mái, anh tôi khoẻ mạnh trở lại. Đám cưới anh chị diễn ra vui vẻ. Sau đó bệnh lậu trong anh hết hẳn, bây giờ hai người đã có một cậu con trai 6 tuổi, cuộc sống khá giả. Anh trai tôi không bao giờ trai gái gì nữa.

 

Bố, mẹ tôi lấy gương anh trai ra dạy dỗ tôi chớ có chơi bời. Khỏi nói, tôi luôn biết điều đó. Trong thâm tâm mình, tôi phục chị dâu lắm. Ngày ấy nếu chị không giàu lòng vị tha chắc gì anh tôi đã được như bây giờ. Chị dâu tôi đúng là người đàn bà xây tổ ấm.

 

Hãy nhịn một cái tức, chị Q nhé. Bi kịch của chị chưa phải là cái gì quá bất hạnh. Chị cần có bản lĩnh và thời gian để đưa gia đình nhỏ của chị trở lại đúng quỹ đạo vốn có của nó.Chúc chị thành công!

                                                                                                                             

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.