BÀI GỐC Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu "một mình"

Mẹ chồng nghi ngờ cái thai vì nhiều lần thấy con dâu "một mình"

Tàn ác hơn, mẹ chồng còn lạnh lùng bảo nhân lúc thai còn nhỏ, hãy đi hút điều hòa kinh nguyệt để bà khỏi phải “ngứa mắt”. Nếu muốn giữ đứa bé, hãy cút ra khỏi nhà này. Còn lý do vì sao tôi ra đi, bà sẽ có cách nói lại với chồng tôi.

9 Chia sẻ

“Không được ở với vợ đẻ, sẽ bị xui xẻo cả đời”

23-12-2012 | 11:03:17 Vivian Thái
Đây là lời mẹ chồng căn dặn chồng tôi khi con dâu sắp sinh. Tôi không hiểu sao bà lại có thể dặn con trai mình - một người sắp làm cha như vậy? Hơn nữa, nó cũng là con đầu lòng của vợ chồng tôi, là cháu duy nhất của cả nhà?

Có những điều tôi kể ra mà có lẽ không ai tin, cũng chưa ai từng gặp phải. Hay tại tôi đã quá nhạy cảm với mẹ chồng tôi?

Khi yêu nhau, tôi đã nói với chính mình rằng: Nếu ba mẹ đồng ý thì mới yêu và sẽ tiến đến hôn nhân, chứ không yêu chơi bời, và không yêu trong bóng tối.

Thế mà khi yêu anh, tôi chẳng thể làm được những điều đã nghĩ. Bởi vì ba mẹ chồng tôi (khi đó là người yêu) không đồng ý cho anh yêu tôi với nhiều lý do.

Thứ nhất, họ chê tôi vì tôi đã từng 1 lần đám hỏi và trả lễ (do khi đó tôi còn trẻ và lỗi ở phía nhà bên kia. Kể ra dài dòng nhưng tôi vẫn luôn tự trọng về mình. Tôi đã nói hết cho anh nghe và nhờ anh nói lại với ba mẹ để nếu đồng ý thì hãy yêu, không thì thôi…)

Thứ hai, tôi hơn anh 1 tuổi (chính xác là 6 tháng nhưng cách biệt số năm)


Lúc mang bầu, tôi muốn về nhà mẹ đẻ nhưng chồng tôi bảo: “Em cứ ở với ba mẹ anh, bao giờ gần sinh hãy về nhà ngoại”. Tôi chấp nhận.

Thứ ba, tôi thấp bé (chỉ cao 1m50 trong khi gia đình anh ai cũng cao)

Thứ tư, tôi là Thạc sỹ và đi du học về, gia đình khá giả. Tôi lại xinh xắn, đáng yêu và được nhiều người theo đuổi (ba mẹ anh phân tích là tôi sẽ leo lên đầu anh ngồi...)

Tuy nhiên, vượt qua mọi định kiến, tôi và anh vẫn yêu nhau. Ba mẹ tôi rất ủng hộ và ba mẹ anh dần dần chấp nhận (họ hàng nội ngoại của anh thì rất thích tôi và luôn giục cưới, chỉ trừ ba mẹ anh là không bao giờ đả động đến chuyện đó).

Thời gian qua, cũng là lúc tình cảm chúng tôi thắt chặt theo năm tháng. Tôi cũng đã xây dựng được hình ảnh tốt trong mắt nhà chồng. Tôi và ba mẹ chồng luôn có mối quan hệ “chừng mực, xã giao vừa phải” (không phải là bằng mặt không bằng lòng đâu). Tôi về làm vợ anh, làm dâu gia đình anh.

Tôi luôn cố gắng thân mật và tình cảm với nhà chồng, quan tâm ba mẹ chồng hơn ba mẹ mình, thương yêu họ cũng rất thật. Khi chúng tôi ở riêng (thành phố khác) thì mọi việc rất thuận lợi, tốt đẹp. Nhưng khi tôi và anh về sống cùng gia đình chồng thì mọi mâu thuẫn bắt đầu.

Tôi có bầu nên về hẳn nhà chồng để chờ sinh. Chồng tôi vẫn tiếp tục làm việc tại thành phố khác. Tôi ở cùng ba mẹ chồng. Hàng ngày ông bà đều đi làm, trưa mới về và tôi ở nhà nấu cơm để bố mẹ chồng về ăn. Tôi kinh doanh thêm trong thời gian này nên cũng bận rộn hơn. Nhưng ở nhà thì tôi vẫn làm con dâu ngoan.

Nhà mẹ đẻ tôi cũng cùng trong thành phố. Mẹ tôi chỉ ở 1 mình (ba tôi ở xa và em tôi đi du học). Nhiều khi tôi muốn xin về ở với mẹ, phần mình bầu bí đi lại khó khăn (tôi không tự đi xe máy được, chỉ lái xe hơi hoặc mẹ tôi đến chở đi công chuyện). Tôi không thể nhờ ba mẹ chồng chở đi hay đón về, giúp việc này hoặc việc kia.

Tôi nói với chồng, nhưng chồng tôi thờ ơ và vô tâm. Anh bảo: “Em cứ ở với ba mẹ anh, bao giờ gần sinh hãy về nhà ngoại”. Tôi chấp nhận.

Gần sinh em bé (3 tháng sau) tôi mới được về nhà mẹ để ở và chờ ngày sinh. Chồng tôi được mẹ chồng căn dặn: “Không được ở với vợ đẻ, sẽ bị phong long, xui xẻo cả đời”. Tôi không hiểu sao mẹ chồng lại có thể dặn chồng tôi - một người sắp làm cha, một người sắp đón đứa con trai đích tôn của dòng họ như vậy? Hơn nữa, nó cũng là con đầu lòng, là cháu duy nhất của cả nhà?

Tôi hụt 1 nhịp thở nhưng vẫn ân cần giải thích với chồng (tất nhiên là không nói gì với mẹ chồng) và nói là muốn có chồng ở cạnh vào những ngày đó, vì chồng tôi cũng chỉ về được 1 tháng vợ sinh thôi.

Thế là hàng ngày, tôi và em bé ở nhà, chồng tôi đi nhậu, đi đám cưới, đi đâu làm gì cũng về lấy tiền của tôi mang đi. Nói không ngoa, tôi chẳng thà để anh ở nhà anh, còn hơn phải ở nhà tôi để tôi nhìn thấy cảnh chướng mắt đó.

Nhưng mẹ chồng tôi cứ lên thăm và lại nói: “Chả ai sướng như con, vợ đẻ mà chồng ở ngay cạnh. Cứ suốt ngày ở cạnh vợ con (xin thưa là chồng tôi tối ngủ phòng khác, ngày thì đi café, chiều thì đi nhậu, tôi sướng nỗi gì?). 

Tôi trả lời: "Anh chỉ ở cạnh con trong 1 tháng rồi đi cả năm sau mới về. Mẹ cứ nghĩ kỹ xem con có sướng không? Chồng người ta ở cạnh vợ từ lúc bầu bí, chăm sóc vợ, con… Đằng này chồng con vợ sinh mới về, về được 1 tháng lại đi. Từ lúc bầu đến giờ cũng không biết được chồng chăm sóc là thế nào. Thế mà mẹ nói là con sướng!". (Chồng tôi trộm vía, không biết làm gì cả và lúc nào cũng như “gà công nghiệp” trong mắt ba mẹ chồng)

Tôi sinh con trai, kháu khỉnh và lanh lẹ. Nhà chồng tôi không cho 2 mẹ con tôi 1 đồng, 1 hộp sữa, 1 cái áo cái quần cho con với lý do: Nhà ngoại nhận nuôi thì nhà ngoại chăm!

Thời gian 1 tháng ở cữ dài đằng đẵng, tôi khóc thầm vì đã xuất hiện bao nhiêu rạn nứt, bao nhiêu quá đáng, bao nhiêu vô tâm từ người chồng của tôi và từ cả gia đình chồng tôi nữa. Tôi ở hẳn nhà ngoại, vì mẹ tôi đã về hưu, giúp tôi chăm cháu. Còn ông bà nội vẫn đi làm, chồng tôi ở xa.

Tôi nuôi con nhỏ nhờ một tay bà ngoại chăm nom và bao bọc cả về vật chất lẫn tinh thần. Bà ngoại chẳng được 1 tiếng động viên, Tội lại càng chạnh lòng. Thế đấy, ông bà nội chẳng giúp được đồng nào, quà bánh cũng không, vậy mà chỉ biết đòi hỏi. Ông bà trách tôi “Con dâu gì mà không ở nhà chồng, con dâu gì mà không về nhà chồng được 1 vài phút”.

Trong khi sinh xong được 3 tháng, tôi đã phải đi làm lại. Tôi làm trưởng phòng, lương rất cao (có lẽ vì lý do đó mà nhà chồng chẳng cho tôi đồng nào từ lúc làm dâu đến giờ. Chồng tôi thì vốn đang đi học, ai cũng biết là không có tiền). Và từ đấy, tôi được thêm “tiếng xấu”. Con dâu không ở nhà chồng, cứ đòi ở nhà mẹ đẻ v.v….và v.v… Chồng tôi cũng nghĩ tôi như thế!

Khi chồng tôi về, tôi cũng rất cố gắng quên đi mọi việc và về nhà chồng ở. Từ đây lại càng làm tôi bức xúc hơn. Tôi muốn sắm ti vi mới trong phòng. Mẹ chồng tôi bảo: "Không được ti vi cũ vẫn xem được mà".

Trong phòng không có tủ, không có bàn trang điểm, không có gì cả. Lẽ ra anh phải là người sắm sửa, gợi ý mới phải. Đằng này, tôi đề nghị chồng sắm nguyên bộ (tôi có tiền). Anh lại bảo: “Em đừng chê bai đồ nhà anh” (trong khi tôi không chê, mà do tôi không có chỗ để quần áo của mình. Tôi không có gì để đồ cho mình và con nhỏ?)

Sau nhiều lần “cách mạng” tư tưởng, tôi cũng sắm được 1 bộ nội thất trong phòng nhưng theo sự lựa chọn của mẹ chồng tôi. Tiền tất nhiên do tôi trả. Thế nhưng tôi vẫn bị mang tiếng: “Con làm mất mặt ba mẹ khi ngang nhiên sắm đồ về phòng của mình". Tôi thật sự choáng váng.

Ba mẹ chồng không sắm cho con trai mình thứ gì để cưới vợ ngoài cái giường và nệm (trước đó anh nằm đất). Vậy mà giờ lại nói như thể tôi “Làm ê mặt” gia đình họ. Không biết họ có hiểu được thế nào là ê mặt hay không?

Mọi việc tiếp diễn, tôi làm gì cũng bị cho là trái mắt. Tôi phản ứng gì cũng bị cho là tôi “Ỷ học cao, gì cũng biết, không bao giờ nghe lời”. Xin thưa nếu nói đúng tôi luôn cảm ơn, còn nói sai, tôi không thể vì nể trọng mà làm theo được (đều liên quan đến con tôi cả, tôi không làm ngơ được).

Được cái, chồng tôi luôn nghe theo mẹ, không bao giờ nghĩ cho vợ. Lúc nào anh cũng nói tôi phải nhịn mẹ và nhịn nhà anh. Lúc nào anh cũng bực dọc gắt gỏng với tôi nếu chuyện liên quan đến gia đình chồng. Nhiều lúc tôi nghĩ, sao tôi vẫn chấp nhận người chồng như vậy được?

Chỉ vì tôi yêu anh và tôi thương cả sự hiền lành của anh. Tôi là đứa con gái mạnh mẽ, cứng rắn, phải trái rõ ràng nên tôi thấy bất bình là không dừng được. Tôi muốn anh hiểu lẽ phải. Hiểu làm đàn ông phải thế nào, làm chồng ra sao và nhất là bây giờ anh đang làm cha của 1 bé trai nữa. Tính cách của anh sau này ảnh hưởng đến bé rất nhiều.

Tôi muốn ra ở riêng (nhà tôi thì to, rộng, thừa phòng mà thiếu người ở. Thế nhưng tôi có dám đòi về nhà tôi ở đâu?) Tôi bàn với chồng mua nhà hay thuê đều được. Anh đồng ý. Đến hôm nay tôi nói là đã tìm ra được chỗ thuê (hoặc mua luôn). Anh nói luôn qua điện thoại “Em quên ngay ý định đó đi".

Tôi nản lòng quá, không hiểu anh muốn gì. Anh có thật lòng đồng cảm với vợ sau bao nhiêu hoạn nạn, thử thách chưa? Anh đã thực sự hiểu được hạnh phúc vợ chồng phải xây dựng từ đâu chưa? Anh đã làm gì đúng với bổn phận 1 người chồng (đem lại hạnh phúc cho vợ) hay 1 người cha (đem lại trí tuệ, tính cách và sự quyết đoán cho con trai) chưa?

Gần sinh, tôi về nhà mẹ để ở và chờ ngày sinh. Chồng tôi được mẹ chồng căn dặn: “Không được ở với vợ đẻ, sẽ bị phong long, xui xẻo cả đời”. 

Xin nói thêm, mẹ chồng tôi khó tính với cả con trai mình. Bà không mấy khi nở nụ cười. Bà thuộc tuýp người “Thuận ta thì sống, nghịch ta là chết", nhất nhất chỉ theo ý bà là mới tốt. Còn làm khác đi là sai, là chướng mắt hết thảy (cháu chắt, con cái chả mấy ai sống được với bà, được lòng bà. Ai cũng chỉ ở mấy tháng là trốn biệt, không dám trở lại). Vậy mà chồng tôi vẫn không hiểu được điều đấy. Anh bắt tôi phải là “Siêu nhân” thì anh mới hài lòng.

Tôi yêu con trai, yêu chồng và không mù quáng. Tôi sẵn sàng làm những gì tôi cho là đúng và phù hợp. Tôi đã từng có lúc định ly dị chồng vì không chịu nổi áp lực. Nhưng hơn hết tôi lại nghĩ vì còn yêu nên tôi không quyết tâm bỏ nữa.

Tôi cố gắng xây dựng lại. Hiện giờ tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Nhưng lại sắp có sóng gió ập đến nữa rồi khi bàn chuyện ra ở riêng. Tôi mong được nghe nhận xét của mọi người. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có gì sai, tôi có gì đúng? Tôi nên như thế nào với chồng và nhà chồng?

Tôi rất cảm ơn mọi người đã đọc và cho tôi lời chia sẻ!