BÀI GỐC Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"

Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?

11 Chia sẻ

Không chỉ đẹp khoe xấu che, mà nông cạn cũng phải che lại

,
Chia sẻ

Tôi chỉ thắc mắc 1 điều, liệu bạn có muốn những tên bệnh hoạn, dâm đãng cũng chằm chằm vào từng centimet trên người bạn, thì thầm vào tai bạn: "Em làm anh thèm quá".

Đọc xong bài “Tôi bị đuổi việc vì tội "ăn mặc hở hang"", tôi thật sự thấy buồn cười, rất buồn cười.
 
Bạn viết như thế nào nhỉ : "Đẹp khoe xấu che là việc đến đứa con nít cũng biết. Vậy tại sao tôi lại bị đuổi việc?" Tôi thấy cách bạn nhìn nhận, giải quyết 1 vấn đề cũng chẳng khác gì 1 đứa con nít. Bạn bảo bạn yêu thời trang, bạn bảo bạn đẹp. Vậy bạn có biết 1 nguyên tắc cực kì cơ bản của mặc đẹp là phù hợp với môi trường xung quanh k. Bạn có bao giờ nhìn thấy một cô gái mặc áo quây, mini juyp đi vào chùa cầu khấn? Bạn đã trông thấy 1 cô nàng nào đó mặc đồ thể thao lùng bùng, đầy mồ hôi để lên bar lắc lư vài cốc rượu? Người ta gọi những cô gái đấy là gì nhỉ? Là hâm, là nhà quê hay là thô thiển. Tôi không mong người ta gọi Hương bằng những lời như vậy.
 
Tôi không biết bạn đẹp đến đâu, những đường cong của bạn uốn lượn đến mức nào, tôi chỉ biết bạn rất tự hào về thân hình của mình. Tự hào đến nỗi bạn dường như vứt hết lòng tự trọng của mình đi. Chắc hẳn trong 3 tháng làm việc ở công ty, bạn đã nhận đủ những lời gièm pha, nói xấu của người trong công ty về phong cách ăn mặc của mình. Nhưng dù có nói nhiều thế nào với bạn, khuyên nhủ, răn đe bạn thế nào, bạn chắc cũng không bao giờ hiểu được cái sai sót của mình. Đến cả khi bạn bị đuổi việc rồi, bạn còn cảm thấy bất mãn đến vậy cơ mà. Nhưng ít nhất, tôi cũng thấy bạn hiểu được vì sao mình bị đuổi việc. Ít ra, bạn cũng nhận thức được rằng cách ăn mặc của mình là k phù hợp. Nhưng bạn vẫn ngoan cố, cố sống cố chết với cái suy nghĩ "Tôi đẹp, tôi có quyền". 
 
Tùy công ty mà người ta quy định cách ăn mặc như thế nào. Nếu công ty bạn đã không thoải mái về việc ăn mặc của nhân viên như vậy, đã bị góp ý nhiều như vậy. Sao bạn vẫn cố hở trên hở dưới như thế? Bạn thật sự không có chút suy nghĩ gì về việc thay đổi cách ăn mặc của mình sao? Bạn có thấy mình trẻ con quá không? Không chịu nghe lời khuyên của người khác, bướng bỉnh, thậm chí là quá nông cạn. Bạn có thấy những câu đấy ám chỉ mình không? Nếu bạn 1 mình 1 công ty, nếu bạn có 1 chức vụ cao trong công ty đấy, bạn mặc thế nào, chẳng ai dám nói gì bạn chứ đừng nói là đuổi việc. Nhưng ở đây, bạn là người mới, là 1 nhân viên quèn, nhưng bạn quá tự mãn, quá ngu ngốc để rồi bị đuổi việc. Tôi không thấy như thế là có gì quá đáng quá. Người ta còn phải nịnh nọt, quà cáp, phong bì để lấy lòng sếp, còn bạn chỉ có việc ăn mặc kín đáo 1 chút để không bị ghét mà cũng không làm được. Bạn nghĩ mình là ai vậy? Cái rốn của vũ trụ à ? 
 
 
Tôi chỉ biết bạn bảo bạn đẹp, bạn thời trang, chứ tôi không biết thực hư thế nào. Nhưng bạn nói người khác ghen tị với bạn, thì cái đấy bạn đừng chắc. Bạn nghĩ chị em trong công ty không đẹp được bằng bạn, nên ghen tị với bạn. Vậy, bạn có thể cho tôi 1 chuẩn mực chính xác, 1 thước đo tuyệt đối về cái đẹp không? Con gái châu Á thích 1 làn da trắng trẻo, phụ nữ châu Âu lại thích nước da nâu khỏe khoắn. Con gái Việt Nam có răng khểnh thật là duyên. Phụ nữ ở Mỹ có răng khểnh quả là mất vệ sinh. Cái đẹp chung quy cũng chỉ là sản phẩm của nhận thức, mang tính khách quan nào đó. Nếu tôi được nhìn thấy công ty của bạn, chưa chắc tôi đã bảo Hương đẹp hơn những đồng nghiệp kín đáo kia của bạn. Vì thế, đừng bảo là người ta ghen tị với bạn, bạn không thể biết sau lưng bạn, người ta nói gì, nghĩ gì đâu. Đó có thể là chê bai, giè bỉu và cũng có thể nó xuất phát từ sự coi thường. Bạn đừng biến mình thành trò tiêu khiển cho mọi người đàm tiếu. Như thế thật tội nghiệp.
 
Tôi biết bạn yêu quý bản thân, thích những ánh mắt thèm muốn chầu chực vào bộ ngực, đôi chân của mình. Mỗi người một sở thích, tôi không ý kiến. Tôi chỉ thắc mắc 1 điều, liệu bạn có muốn những tên bệnh hoạn, dâm đãng cũng chằm chằm vào từng centimet trên người bạn, thì thầm vào tai bạn: "Em làm anh thèm quá". 

Bạn có thể thoải mái biến công ty thành sàn diễn thời trang, nhưng hãy biến nó thành thời trang công sở. Như thế mới là 1 người mặc đẹp thông minh. 

Bạn có biết vì sao bạn không làm gì ai trong công ty mà vẫn bị ghét không? Bạn có biết vì sao bạn không chửi ai trên này mà vẫn có rất nhiều comment đá xoáy bạn không? Sự việc không chỉ là cài lại 1 cúc áo, mặc cái váy dài hơn thì đã giải quyết được mà là cách xử sự của bạn với mọi người. Đã bị phê bình nhiều như vậy mà vẫn không sửa, bị đuổi việc mà vẫn rất bướng bỉnh. Bạn nghĩ mọi người sẽ đồng thuận với suy nghĩ của bạn sao? Liệu sau khi đọc tất cả những bình luận trên này, bạn có thay đổi được suy nghĩ không? Tôi hy vọng là bạn sẽ thông suốt hơn 1 chút. 

Tôi mong là nếu bạn đọc được những dòng này, bạn sẽ không lại nghĩ rằng tôi ghen tị với bạn. Vì thế, tôi xin nói trước một vài điều. Với cách nhìn nhận, đánh giá sắc đẹp về người phụ nữ ngày nay, tôi tin rằng tôi đẹp. Và mỗi nơi tôi đi qua, tôi đều nhận được những cái nhìn chú ý về phía mình. Tôi không biết bạn có đẹp bằng tôi hay không, nhưng tôi chưa bao giờ gặp những rắc rối như của bạn, vì tôi thông minh hơn bạn. Chúc bạn sớm tìm được một công việc mới phù hợp với mình. 

Chia sẻ