BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Khi chồng cư xử tệ với mình, phụ nữ nên "tiên trách kỷ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hãy suy nghĩ kĩ trước khi ly hôn! Nếu chị ly hôn, chị định tiếp tục cuộc đời mình ra sao đây? Làm "single-mom" hay tái hôn?

Gửi tác giả bài viết "Mùa cưới đến rồi, tôi muốn... bỏ chồng",
 
Chị QT thân mến!

Đọc qua câu chuyện của chị, tôi rất thấu hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh của chị. Tuy nhiên, tôi xin phép được chia sẻ đôi lời.

Hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc xung đột nhất định, vì rất nhiều yếu tố, có thể khách quan hoặc chủ quan và chuyện chị muốn bỏ chồng như hiện nay vì chị đang ở trong trạng thái tâm lý bị ức chế tâm lý vì hành động của anh ấy, bất cứ chuyện gì đi chăng nữa đừng để tình cảm nắm thế chủ động, nhất là chuyện hệ trọng cả đời như ly hôn.

Trong hôn nhân, theo quan điểm của riêng tôi: "Ngoại trừ ngoại tình là không thể tha thứ và bỏ qua, còn lại mọi vấn đề tôi tin rằng chúng ta đều có thể giải quyết được, quan trọng là bạn và chồng bạn còn yêu nhau cỡ nào, còn muốn sống với nhau cỡ nào mà thôi!".

Bất cứ con người nào cũng vậy, đều rất khó chịu trước cách cư xử của chồng bạn. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn có thể đọc chủ đề rất gần đây của bạn Phương Linh, đặc biệt là hai bài viết của tác giả Thiện trong chủ đề ấy. Bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng, rất nhiều con người cũng chẳng hề có một cuộc hôn nhân màu hồng như mong muốn. Ngay cả những con người hiền lành, học thức cũng đôi khi cộc cằn, nổi sùng chẳng khác gì một gã điên.

Rất đỗi kì lạ là hai trường hợp của bạn và bạn P. Linh đều rơi vào thời kì hai bạn mang thai. Ông cha có câu: "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân", tôi thì lại rất xem thường câu nói trên nhưng ít nhất trong trường hợp nào đi chăng nữa, sự nhìn lại bản thân mình không bao giờ là thừa thải!

Liệu trong quá trình mang thai, bạn có phải "khó chịu" quá không? Liệu lúc ấy, chị có cằn nhằn chồng cái gì quá lời không? Có làm anh ta cảm thấy ức chế và bị xem thường là mình phân biệt đối xử, sống như một gã hề trong gia đình hay không? Liệu có bao giờ chính chị lấy chuyện mang bầu ra để "ép buộc" anh ấy cái gì không?

Nguyên nhân anh ta nổi sùng cũng có rất nhiều khả năng xảy ra. Chị nói rằng chị đã cằn nhằn, liệu lúc ấy sự nặng lời của chị và sự tác động từ bạn bè trong cuộc nhậu nhẹt vui chơi ấy có làm một số người đàn ông không đủ lĩnh có những suy nghĩ tiêu cực? Tôi có thể lấy ví dụ một câu như: "Ôi thằng nhát vợ, sao lại sợ vợ thế, nó là vợ mày chứ đâu phải mẹ mày, thằng ngu, sao lại để nó chửi mày thế...".

Chị biết đấy thường thì với đàn ông con trai, chuyện nói khích nhau hoàn toàn có khả năng xảy ra, và có thể sự lép vế lâu ngày trước chị, sự cằn nhằn của chị và chính sự tác động của bạn bè làm anh ta có những hành động đó.

Đó chỉ là một là trong những tình huống có thể xảy ra và hợp logic nhất theo suy nghĩ của tôi, dù sao thì chuyện anh ta tát chị cũng không thể chấp nhận nhưng đôi khi cần phải hiểu rõ vấn đề, nguyên nhân ra sao rồi giải quyết vấn đề cũng chưa muộn nhỉ?

Sau khi bị tát, chị khóc, không biết lúc ấy chị có "nói tiếp" không nhưng khi đàn ông giận lên, sự "thừa lời" của phụ nữ trong tình huống dễ dẫn đến "thảm kịch". Dù sao chuyện anh ta đá chân chị, tát chị không thể nói rằng anh ta coi thường đứa con trong bụng chị cũng như đang coi thường chính bản thân chị.

Chị à, phải nhìn nhận cho rõ bản chất vấn đề, anh ta cộc cằn nhưng anh ta vẫn là con người tốt chị à, có những trường hợp  tôi chỉ nghe thôi, đọc báo nên không biết đúng không nhưng tôi tin rằng xã hội có tồn tại!), người chồng đã đạp thẳng vào bụng người vợ đến sẩy thai, so với những gã tồi tệ ấy chồng chị còn tốt hơn, còn đỡ hơn gấp hàng triệu lần.

Người xưa có câu: "Giận quá mất khôn" và với chồng chị, như trong bài viết chị có nói anh ta hiền lành vì vậy tôi tin rằng thuộc loại đàn ông nói trên và tất nhiên quyền tha thứ hay không hoàn toàn do bản thân chị quyết định nhưng tôi muốn chị cân nhắc kĩ và đừng bao giờ hối tiếc nhé!

Nếu chị ly hôn, chị định tiếp tục cuộc đời mình ra sao đây? Làm "single-mom" hay tái hôn? Và liệu tái hôn, có dễ dàng kiếm ra anh chồng mới chấp nhận vợ mình có con riêng, liệu có kiếm ra người chồng hoàn hảo không bao giờ đánh vợ, không bao giờ lỡ tay tát vợ 1 cái??!! và liệu chị có từng hỏi "Bao nhiêu người đàn ông trên thế gian này chưa bao giờ nổi giậnvới vợ mình hay không?". Hay cuối cùng chị lại "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!", số xui xẻo cộng với tính tình nganh bướng ấy cho dù khéo léo vẫn có thể gặp một gã chả ra sao lắm chứ!

Nếu làm "single-mom" thì chị cần phải lường trước xã hội và sự đời luôn phức tạp. Chị có giữ mình nổi không hay lúc nào đó không đủ can đảm thì lại vô thức biến mình thành "đồ chơi"? Một cuộc sống không hôn nhân, khác nào "Bèo dạt mây trôi!" đâu chị à. "Thân gái dặm trường" liệu có đủ sức đương đầu với sự thử thách khắc nghiệt của cuộc đời?

Thời kì hồi xuân sắp tới với những ham muốn "tình dục" mãnh liệt, sự cô đơn quạnh hiu từng đêm, những cơn gió thỉnh thoảng thổi về, chị có thể chịu nổi không? Hay lúc đó, con tim chị đang gào thét, đang ân hận vì sai lầm, vì sự nông nổi của quá khứ? Và rồi, ai có thể nói trước phụ nữ sẽ "an toàn" qua thời ấy đây?

Tạm thời nói đến suy nghĩ của những đứa trẻ (trong tương lai), đúng là cha mẹ không nhất thiết phải sống vì con cái nhưng những người làm cha, làm mẹ không hiểu được đạo lý là luôn hy sinh bản thân để đem lại hạnh phúc cho con cái họ không xứng với vai trò người làm cha, làm mẹ.

Ai lại muốn có một gia đình bất hạnh, cha mẹ ly hôn đúng không chị? Ai lại không buồn khi lớn lên chúng ta biết rằng cha mẹ chúng ta sẵn sàng vì cái tôi, vì sự nông nổi của người mẹ, người bố cơ chứ?

Tất nhiên, phận làm con không còn quyền trách cứ cha mẹ bất cứ điều gì, dù họ có đi ăn cướp, có ở tù, có giết người. . .  đi chăng nữa, chúng ta là con cái, chúng ta không có quyền đánh giá về họ, chúng ta có quyền không thích họ nhưng nếu chúng ta không đủ hiếu thảo thì sống ở cuộc đời này chúng ta không xứng đáng làm con người !

Nhưng làm sao mà không chạnh lòng cho được khi bố mẹ ly hôn, vì một nguyên nhân không biết khóc hay cười: "Mẹ tôi bướng bỉnh ly hôn bố tôi vì bố tôi tát mẹ trong tình trạng "giận quá mất khôn"".

Nếu là con gái, khi lớn lên, có bạn trai, bạn ấy hỏi về gia đình tôi, tôi sẽ trả lời ra sao đây, cho dù tôi biết suy nghĩ đi chăng nữa nhưng liệu "anh ấy" có thông cảm cho tôi hay không, liệu anh ấy có nghĩ rằng tôi biết suy nghĩ chứ không bướng bỉnh như mẹ tôi không?

Tất nhiên với những gã đàn ông không thông cảm cho tôi, loại ấy cho "de" sớm là tốt nhất nhưng sao số phận cuộc đời tôi khổ quá, chỉ toàn gặp những con người như vậy, kiếm ra một người chịu hiểu cho tôi khó quá, hỡi ai ơi, mẹ ơi, giá như mẹ đừng..., giá như mẹ biết nghĩ hơn, giá như mẹ thương cho con gái mẹ hơn, thì con gái mẹ...  nhưng dù sao phận đàn bà con cũng sẽ không trách mẹ đâu. Liệu chị có bao giờ nghĩ rằng đó hoàn toàn có thể là lời thở dài của con gái chị trong tương lai không?

Bây giờ, chị đang sống tạm nhà dì, anh ấy không hề có những hành động xin lỗi chị, tôi hoàn toàn hiểu. Anh ta có thể là mẫu đàn ông mang trong mình lòng tự tôn khá lớn, đừng "ôm cây đợi thỏ" chị à, muốn hàn gắn thì phải dũng cảm và chủ động.

Tôi là một con người rất hiện đại và bị tây hóa nặng nhưng dù sao những giá trị về sự nhường nhịn trong hôn nhân ở xã hội chúng ta vẫn cần được phát huy đúng lúc chị à, "một sự nhịn, chín sự lành". Cuối cùng, xin nhắc lại một lần nữa: "Hãy suy nghĩ, căn nhắc kỹ trước khi ly hôn chị nhé!".

Chúc gia đình chị sớm bình yên và hạnh phúc mãi mãi!

Chia sẻ