BÀI GỐC Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

Người yêu tôi ghen tuông và hoang tưởng "bệnh hoạn"

(aFamily)- "Sao tôi gọi cô không nghe máy, cô đang ngủ với thằng nào?". Lại câu nói quen thuộc của người yêu hét trong điện thoại. Tôi ngán ngẩm không còn thiết trả lời...

25 Chia sẻ

Hôm qua, tôi đã quyết định "đá" anh người yêu ghen tuông vô cớ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh người yêu của tôi cũng ghen tuông "bệnh hoạn" như bạn trai Ngọc. Tôi đã chia tay vì không muốn bị kiềm kẹp, bị quản thúc nữa...

Chào bạn H.T.Ngọc,

Hoàn cảnh tôi cũng giống như bạn vậy, tôi đang buồn nên viết ra lời này, mong rằng tôi sẽ bớt buồn hơn.

Tôi gặp phải một người yêu cũng có trí tưởng tượng phong phú, suy nghĩ bậy bạ, đã làm tôi mệt mỏi suốt 3 năm nay. Hôm qua chúng tôi vừa mới chia tay vì sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn, sự mệt mỏi tinh thần đã kéo dài bao năm tháng qua.

Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, yêu lắm và nhớ nhau lắm. Anh ấy vẫn yêu tha thiết như ngày nào và chúng tôi có sẵn kế hoạch đám cưới , vạch ra sẵn một ngôi nhà hạnh phúc, tưởng chừng suôn sẻ nhưng đã quá nhiều chuyện xảy ra, tôi phải quyết định chia tay vì không thể sống chung với một người như vậy được. Dù yêu nhau đến mấy, chúng tôi cũng sẽ không hạnh phúc. Dù tôi có cố gắng đến mấy cũng không thay đổi được ý nghĩ của anh, và dù tôi thay đổi mình đến đâu, anh vẫn thấy còn cái gai trong mắt, trong anh lúc nào cũng nhớ quá khứ mà anh cho là tôi sai…

Lúc đầu tôi tưởng rằng anh ấy ghen vì yêu tôi nhiều và cũng cảm thấy hạnh phúc về điều đó, nhưng sau này tôi mới thấy đây là sự ích kỷ, gia trưởng, chiếm hữu. Khi còn là sinh viên, mọi chuyện tôi đều bỏ qua.

Anh không cho tôi đi chơi dù là đi chơi nhóm. Tôi đi học ban đêm thì anh theo dõi. Có người về cùng đường với tôi, chạy cặp kè với tôi, anh cũng ghen. Có lần tôi không vào lớp mà đi chơi với bạn nữ, anh cũng nói là tôi lừa dối anh. Tôi đi học ở xa có hai tháng, anh nói tôi thế nào cũng có một thằng khác, anh khẳng định với tôi như vậy và bắt tôi đeo nhẫn cưới khi chúng tôi chưa cưới nhau…. 

Cho đến khi tôi ra trường đi làm ở Doanh nghiệp thì khoảng cách giữa chúng tôi càng lớn dần, hầu như tuần nào cũng cãi lộn, giận hờn, trách móc... Anh ta giận khi tôi đi ăn tiệc với cơ quan bạn bè, giận khi tôi đi karaoke, giận khi tôi về không đúng giờ, giận khi tôi không nhắn tin anh thường xuyên, giận khi tôi không nghe máy kịp… 

Tôi đi làm nên tôi không muốn sống khép mình như anh, không thể nghe lời anh để rồi tủi thân. Tôi không muốn bị kèm kẹp, không muốn bị quản thúc. Anh là thầy giáo nên rất ít đi chơi, không đi ăn nhà hàng, không có đi karaoke thâu đêm, không có tiêu tiền như tôi.

Tôi và anh có quá nhiều cái khác nhau, và tư cách sống khác nhau, anh nói tôi đi làm riết hư, làm chuyện bậy bạ gì sao anh biết….

Anh đã làm tôi quá giận, không thể chịu đựng được nữa và tôi đã quyết định chia tay.

Chia sẻ