BÀI GỐC Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Tôi thèm "ăn nem" khi chồng đi công tác

Những đêm đông giá lạnh, một mình nằm ngủ trong căn phòng trống trải, tôi cảm thấy cô đơn ghê gớm và nhiều lúc muốn vụng trộm với ai đó cho thoả cơn thèm khát.

46 Chia sẻ

Hãy "ăn nem" nếu chị muốn

,
Chia sẻ

(aFamily) - Sao chị phải phí hoài tuổi xuân của mình để chờ đợi một người chồng cứ xa nhà biền biệt và luôn cận kề cái chết. Hãy "ăn nem" nếu chị muốn.

Chị TH thân mến,

Tôi đã đọc rất kỹ tâm sự của chị và cả những bài chia sẻ với chị nữa, nhưng tôi vẫn rất bức xúc, tôi cần phải nói ra những suy nghĩ của mình vừa để chia sẻ với chị vừa để trút nỗi lòng mình.

Phụ nữ chúng ta là những người yếu đuối, cần được quân tâm, chăm sóc và chia sẻ. Chị đâu thể cứ phí hoài tuổi thanh xuân để chờ một người chồng cứ xa nhà biền biệt và chưa chắc có ngày về.
Tại sao ai cũng khuyên chị nên giữ tiết hạnh? Vẫn biết giữ gìn được thì là điều đáng quý, nhưng khi những ham  muốn dâng cao như vậy thì thật khó làm sao. Nếu trong trường hợp của chị thì tôi sẽ đi theo tiếng gọi của dục vọng, của trái tim. Tôi nghĩ rằng chị hoàn toàn không đáng trách nếu chị có lỡ cùng ai giải quyết nỗi khát khao chăn gối. Một người con gái mới 24 tuổi đang hừng hực sức xuân mà lại bị kìm nén như vậy thì quả thật quá sức chịu đựng. Đời người đâu có dài dặc để người ta cứ phải kìm nén mong muốn chính đáng của bản thân phải không chị? Ta đang sống cho ta hay đang sống cho ai đây? Thế nào là quyền được sống, được hạnh phúc? Chị TH à, trước tiên chị nên sống cho mình và vì mình!

Chồng chị không thể ở bên chị thường xuyên, và ai có thể khẳng định rằng anh ấy vẫn chung thủy với chị chứ. Anh ấy cứ xa nhà biền biệt. Nếu tiếp tục chờ đợi, có lẽ chị sẽ phải chờ đợi cả đời.

Chị đang có một người đồng nghiệp yêu thương chị, và chính chị cũng nhiều lúc muốn ngả vào lòng anh ấy để được chở che cơ mà. Vậy tại sao chị không thể nhận lời anh ấy nào? Phụ nữ chúng ta rất yếu đuối, cần được chở che, cần được nâng niu, nếu chị thấy hạnh phúc bên anh đồng nghiệp thì chị cứ đến với anh ấy. Nhưng tôi cũng khuyên chị nên chắc chắn rằng anh đồng nghiệp kia yêu chị thật lòng và muốn bên chị trọn đời. Ý của tôi là chị nên tìm một người yêu thương chị thật lòng và có thể bên chị sớm tối chăm lo cho chị và gia đình, chị không nên cứ chịu đựng vò võ một mình như vậy, tuổi xuân qua đi uổng lắm!

Tôi cũng lấy chồng là kỹ sư giao thông, và tôi cũng đã ly dị chồng để đến với người đàn ông yêu tôi thật lòng. Điều đó là bình thường trong xã hội ngày nay chị ạ! Tôi tin mình đã lựa chọn đúng.

Người chồng đầu tiên của tôi là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau và sống với nhau được bảy năm trời, nhưng thực chất thì mới chỉ kết hôn được hai năm thì li dị. Những năm tháng đầu tôi cũng nghĩ rằng mình sẽ phải chung thủy với anh trọn đời, sẵn sàng chờ đợi anh sau những chuyến công tác dài ngày. Nhưng ngọn lửa dục vọng trong tôi cũng rất lớn. Tôi không thể cứ ngồi ở nhà, vùi đầu vào công việc để cố quên những ham muốn đang ngụt cháy trong lòng.

Và rồi tôi đã đến với anh người yêu cùng cơ quan, giờ là chồng tôi. Anh là giáo viên toán, còn tôi làm giáo viên văn. Chúng tôi rất hòa hợp. Hạnh phúc của tôi là hàng ngày được anh đưa đi đón về và cùng tôi làm việc gia đình, cùng tôi vun vén cho tổ ấm nhỏ bé của mình.

Nhiều khi nghĩ lại quyết định của tôi tôi vẫn cảm thấy mình đúng. Tôi tin là mọi người sẽ không trách tôi. Tôi tự ví mình với những người phụ nữ đáng thương trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi được học. Anna Katerina trong tiểu thuyết cùng tên của Lep Tônxtôi chẳng hạn, cũng đi theo tiếng gọi ái tình đấy thôi, và cả thế giới không ai trách cô ấy cả, mà chỉ thấy cô ấy đáng thương mà thôi. Giờ đã là thế kỉ 21 rồi, chị TH hãy nghĩ thoáng lên nhé!

Mặc dù người chồng đầu tiên của tôi có nhà Hà Nội hẳn hoi, ngôi nhà đó là thành quả lao động miệt mài của anh, nhưng tôi đã đi theo tiếng gọi trái tim mình, tôi đến với người chồng hiện tại cho dù anh nghèo hơn, chưa có nhà riêng, chúng tôi phải thuê nhà ở Hà Nội. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc của tôi nhỏ bé và đơn giản nhưng không phải ai cũng có được.

Chị TH à! Thời gian trôi nhanh lắm, bạn nên sống vì bản thân chứ không thể vì người khác mãi như vậy được. Chúc bạn sớm hạnh phúc!

Chia sẻ