Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi thật sự bị sốc. Tôi sốc vì nhiều lý do: vì bạn quá mạnh mẽ nắm giữ thế chủ động và vì tôi không ngờ những nghi ngờ của tôi bấy lâu được giải đáp tại đây. Qua một trang blog trên mạng tôi vô tình "bị" dẫn đến đây, tôi đắn đo suy nghĩ mãi mới viết được vì nếu tôi không viết chắc tôi chết mất.
Tôi đã có người yêu, và trước kia đã từng có nhưng tôi không biết được "lửa" của tình yêu là gì cho đến khi tôi gặp cô ấy. Tôi quan niệm phụ nữ giữ được thì tốt, còn không thì miễn sao cô ấy vẫn là phụ nữ đàng hoàng là ok. Nhưng theo tôi phụ nữ cần phải biết lo cho gia đình, đoan trang được thì tốt, nết na và biết giữ khoảng cách với đàn ông.
Tôi không đánh giá cao phụ nữ gặp đàn ông cứ nói về tình dục không biết ngại và tôi nghĩ vợ tôi hay người yêu chắc chắn phải là phụ nữ "ngoan hiền". Tôi nói ngoan hiền không có nghĩa là cô ấy phải nghe tôi răm rắp mà là cô ấy biết giữ mình và không dễ đi với đàn ông.
Mọi cái đảo lộn, lý lẽ của tôi không còn giữ được tôi khi tôi gặp cô ấy. Tôi đã từng yêu nhưng tôi có cảm giác lần này mới là yêu thật sự. Cô ấy không tạo dáng nổi bật gây sự chú ý như một số cô giả tạo mà cô ấy hút tôi bằng lối nói chuyện cực kì thông minh và dí dỏm, có thể nói thể hiện bản tính mạnh mẽ đến nghẹt thở, không xem nặng nguyên tắc, lời lẽ rất giống tác giả bài "Tôi muốn làm phụ nữ....".
Cô ấy có thể nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào mà không làm cho người ta chán và tôi tin như vậy. Vì cô ấy rành mọi tin tức thời sự, thích xem bóng đá, nghe nhạc rock, giỏi võ... Khi tôi hỏi về nhạc trữ tình cô ấy vẫn biết và còn rành hơn tôi..Tôi hỏi tại sao nói chỉ thích Rock mà rành nhạc giao hưởng và trữ tình? Cô ấy trả lời: "Nghe để biết tại sao em thích Rock nhất, và tại vì em thích".
Mỗi câu nói của cô ấy lúc nào cũng lạ cũng không thể cãi, đôi khi thao thao bất tuyệt về tình yêu với mấy người bạn và tôi tình cờ nghe thấy. Cô ấy thật đáng yêu và trẻ con dù cô ấy nói về tình dục ở chốn không người.
Cô ấy không phải là dạng phụ nữ tôi thích như tôi nghĩ nhưng là dạng phụ nữ tôi yêu đắm say. Tôi ước một lần hẹn với cô ấy, một lần nắm lấy bàn tay đó đi dạo... Nhưng điều đó như xa tầm với của tôi.
Anh trưởng phòng của tôi là tay sát gái, anh ta đi xe hơi bóng loáng, đẹp trai, giàu có. Luôn miệng nói về phụ nữ như trang sức, vậy mà sau khi hẹn với cô ấy xong thấy anh ta thay đổi, trầm ngâm, cáu gắt và im lặng. Không ai dám hỏi anh ta tại sao, chỉ thấy cô ấy lại đi ăn trưa với anh bạn khác là đủ hiểu.
Những người đàn ông kháo nhau về cô ấy mỗi người bàn một vẻ. Thằng bạn tôi cũng rũ cô ấy đi ăn, cô ấy đi khiến nó hí hửng lắm. Không ngờ khi về nó xẹo mặt thì ra cô ta nói đi ăn như một người bạn thôi chứ đừng nghĩ đi ăn là lên giường nha! Tôi vừa mắc cười vừa khâm phục tính thẳng của cô ấy. Thật khó hiểu, vừa dễ lại vừa khó, gần bên cạnh lại không nắm bắt được. Thằng bạn tôi ngày nào cũng lợi dụng cơ hội qua kiếm thằng bạn của nó để gặp cô ấy, nhìn cô ấy nói chuyện vui vẻ tôi thấy vừa tức sao cô ấy dễ dãi như vậy vừa cảm thấy khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra với mấy anh chàng kia.
Tôi cũng muốn có một lần được ăn trưa với cô ấy lắm chứ nhưng lại sợ như thằng bạn... Tôi chỉ biết đứng nhìn cô ấy cười nói vui vẻ. Tôi yêu từ dáng đi không đoan trang, dáng đi nhanh và như "bất cần". Tôi yêu cái nhìn như hiểu hết tôi, yêu tiếng cười không quan tâm đến người xung quanh của cô ấy. Cô ấy là những gì tôi không muốn ở phụ nữ nhưng tôi vẫn yêu khủng khiếp. Tôi đã từng ước ao nếu tôi được cùng cô ấy tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến cô ấy đã từng với ai và tôi biết ở bên cạnh cô ấy, tôi không có tư cách đòi hỏi gì thêm.
Điều đó thật sự không là gì so với khi tôi được ở bên cô ấy. Tôi gửi cho tác giả bài viết không phải tôi nghĩ bạn là cô ấy dù có nhiều điểm rất giống kể cả thời gian. Nhưng nếu không nói ra, tôi thật sự khó chịu khi tôi chỉ là kẻ ngốc, lý do của bạn làm tôi bất ngờ.
Nếu bạn thật sự cần tìm người đàn ông như vậy thôi thì tôi tin khi người đàn ông nào đó yêu bạn thật lòng sẽ như vậy dù anh ta đã nói hay nghĩ gì đi nữa. Và tôi ngốc ở chỗ đã làm mất cơ hội vì suy nghĩ quá nhiều. Tôi nhớ có lần tôi lúng túng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy hỏi tôi bộ thích cô ấy sao rồi phá lên cười, tôi biết chỉ là nói chơi nhưng tôi cũng mất ngủ cả đêm. Vậy mà cô ấy vô tâm không hề có gì chuyển biến sau đó.
Một vài người đồn thổi về sự không đàng hoàng nhưng thằng bạn tôi nói nó nói láo đó rồi nó không giải thích tại sao.Trong lòng tôi thật sự không còn quan tâm đến những chuẩn mực mà tôi đề ra trước đây nữa, tôi thấy lúc trước mình thật ngốc, tôi ước tôi như thằng bạn nhưng tôi không thể để mình như những người khác trong mắt cô ấy. Vì vậy tôi chọn giải pháp im lặng vì theo tôi cô ấy chỉ "giỡn thôi". Tôi không biết cô ấy có giống bạn hay không nhưng tôi không quan tâm mà tôi muốn quan tâm thì con tim tôi cũng không nghe được. Tựa bài viết của bạn rất hay không hiểu sao đàn ông như tôi lại thích và yêu như vậy dù nghĩ cô gái đó "hư".
Hiện tại tôi đang có người yêu, tôi là người yêu đầu tiên của cô ấy. Tôi rất giữ gìn cho cô ấy và cô ấy nghĩ tôi yêu cô ấy lắm nhưng tôi không thể. Cô ấy là tất cả những gì tôi muốn, xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang... Nhưng không hiểu sao tôi không thể tách ra khỏi đầu hình ảnh kia. Tôi biết tôi đang làm đúng nhưng nó không làm tôi hạnh phúc được. Khi bạn gái tôi cười tôi lại nhớ nụ cười hết cỡ và "khá xấu"của cô ấy và mỉm cười. Nhìn bạn gái ngồi khép nép tôi lại nhớ cách ngồi "gác chân lên gối của cô ấy". Nói về bóng đá, bạn gái tôi nũng niệu ngồi nghe tôi nói, tôi lại khao khát được ai đó gây lại, cãi lại lời tôi. Nói về chuyện nam nữ, bạn gái tôi ngây thơ hỏi đủ thứ tôi lại nhớ những lời tuyên bố nghe vui tai của cô ấy... Tôi biết không yêu mà tiếp tục là sai nhưng tôi không thể làm gì hơn vì tôi đang làm đúng. Bạn là tác giả bài viết, bạn nghĩ tôi nên làm gì?