BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Gửi HH: Yêu hết mình hay yêu vội?

,

(aFamily)- Câu chuyện của HH: 17 tuổi, mới yêu 1 tháng đã QHTD, đây là một hình mẫu lý tưởng cho cái xu thế "tốc độ hoá" tình yêu để rồi tạo nên một "cung đàn lạc nhịp".

Cuộc tranh luận này đã diễn ra suốt 7 tháng trời và đến tận bây giờ nó vẫn là "niềm cảm hứng bất tận" để mọi người trên diễn đàn này cho "ra lò" những bài viết mới và tôi nghĩ mình cũng không thể đứng ngoài lề lâu hơn được nữa.( Xin phép được xưng hô như vậy).

Vẫn biết những bài viết của PHMH, Uy Vũ, TRUNG ĐẠO, TPMS... và hôm nay là bài viết của tôi vẫn chưa thể nào đặt một "nhát đao khai tử" vào cuộc Cách mạnh tình dục đang diễn ra âm thầm tại Việt Nam. Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn đóng góp một phần công sức dù là nhỏ nhoi để giữ lại nhưng gì Việt Nam nhất.

Đôi lời gửi tới HH và những người ủng hộ việc QHTDTHN

Ở lứa tuổi học sinh, ngộ nhận giữa tình yêu và việc trao gửi thân xác cho nhau là điều gần như không thể tránh khỏi hiện nay.

Tốc độ của cuộc sống qua ngày càng nhanh, đó là tốc độ của cuộc sống công nghiệp, người ta đi nhanh làm nhanh, nghĩ nhanh, đồng tiền quay vòng vì thế thì mới giàu nhanh… Mọi người phải nhanh hơn, đặc biệt là các bạn trẻ phải năng động để thích nghi với cuộc sống, điều đó là tốt nhưng không ít người đã sai lầm khi áp dụng “ tốc độ” ấy vào tình yêu.

Câu chuyện của HH: 17 tuổi, mới yêu 1 tháng đã QHTD, đây là một hình mẫu lý tưởng cho cái xu thế "tốc độ hoá" tình yêu để rồi tạo nên một "cung đàn lạc nhịp": yêu vội hay còn có thể gọi là những mối tình chớp nhoáng.

Tình yêu phải đi từ “ gieo hạt” đến “ nẩy mầm” rồi lớn lên và “ ra hoa, kết quả”. Tất nhiên thời gian để tình yêu phát triển ở mỗi cặp tình nhân có độ dài, ngắn khác nhau. Thế nhưng HH và một bộ phận các bạn trẻ ngày nay đang tìm cách rút ngắn quy trình ấy với tất cả sự nôn nóng của lòng mong muốn yêu cuồng, sống vội và tất nhiên “những tác phẩm tình yêu“ ấy luôn phải chịu sự xộc xệch của việc “thi công cấp tốc”.

Nếu xe chạy tốc độ cao mà không có phanh tương ứng thì sẽ gây tai nạn; thời đại mới đã chứng minh sự thật đó một cách rất mãnh liệt, vì yêu nhau quá nhanh không có phanh bảo hiểm cho tình yêu, nên số vụ đổ vỡ gia tăng chóng mặt, tai nạn là, hàng triệu triệu, thậm chí hàng tỉ người chồng người vợ bị đẩy khỏi gia đình, sống thiếu một nửa của mình trong giá lạnh, cô đơn, buồn phiền, chứng stress và nạn trầm cảm.Người xưa có câu rằng “Cái gì dục tốc bất đạt” nghĩa là khi vội quá thì không thành, cho nên không chỉ trong công việc mà tình yêu càng không thể “dục tốc”.

Ấy vậy mà vẫn có những cô cậu học trò bỏ qua giai đoạn của tuổi trẻ, một thời kỳ đẹp nhất để xây dựng lý tưởng và nhân cách, lao vào yêu cuồng, yêu vội để trở thành "lão trai" và "lão gái" sớm.
Người Trung Quốc thường nói: “Thứ nhất tân khoa, thứ nhì động phòng hoa chúc”. Nghĩa là, sau khi đỗ đạt, con người ta chín muồi cả thể chất, cả trí tuệ, cả công danh sự nghiệp, thì mới đến lúc hưởng niềm vui của hạnh phúc gia đình.

Còn người Việt nói: “Sướng trước khổ sau đau hơn hoạn". Thời gian sửa soạn cho thể chất và trí tuệ đó chính là thời thanh niên. Nhưng HH lại không dùng thời gian sung sức đó tích lũy cho tương lai, mà lại lao  vào hoạt động yêu vội, dẫn đến, nhận thức còn non nớt, ý thức về danh dự, về bản thân chưa đầy đủ, nên tình yêu cũng chỉ là thứ tò mò còi cọc, suy dinh dưỡng, không sớm thì muộn sẽ dẫn cả hai đến bên miệng vực chán nản, thất vọng.

Hồi xưa tôi có đọc được một mẩu chuyện thế này: Một nhà báo phương Tây hỏi Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc rằng: "Các ông có quan điểm thế nào về vấn đề tình dục?". Ông Chu trả lời thế này: "Cũng giống người phương Tây các ông khi nhận được quà thì có thể mở nó ngay ra trước mặt người tặng, còn người phương Đông chúng tôi thì đợi khách về mới bóc".

Văn hoá Việt, văn hoá Đông phương là kín đáo là khép kín. Trong suy nghĩ của người Việt Nam thì QHTD là việc làm thiêng liêng giữa vợ và chồng. Tôi nhớ có nghe ai đó nói bác sĩ giỏi khi khám và chữa bệnh là chữa một người bệnh, chứ không phải một căn bệnh, đơn giản vì không ai bệnh giống ai, dù triệu chứng có thể giống nhau... Vì thế, tôi rất phản đối những ai chê bai rằng tình dục ở VN lạc hậu so với thế giới.

Toàn cầu hoá kinh tế giờ còn chưa xong, thế mà đã có những người muốn toàn cầu hoá cả về văn hoá, tình dục...  Hãy đọc bài viết của Dream... có nói tới việc đổi người yêu. Đổi người yêu => muốn cải thiện tình dục cho trái thận… nhưng ngay sau khi mà trái thận thưởng thức các "bữa tiệc đời" của nó thì trái tim lại thấy mình là kẻ "phá sản" tuyệt đối.

Còn đâu những thề non hẹn biển "dưới đất nguyện làm cây liền cành, trên trời nguyện làm chim liền cánh" sẽ cuốn đi đâu…hay lại như câu thơ "Anh đường anh, tôi đường tôi/ Tình nghĩa đôi ta có thế thôi".  Chẳng lẽ ngôn ngữ của tình yêu chỉ là tiếng nói của chiếc giường, của vài mẩu vải, mấy cái cúc?

Người Trung Quốc gọi kẻ không có lòng trung hậu là “đồ vô lại”, tức kẻ không cần gặp lại.

Thử hỏi trong tình người, chúng ta phải chơi với kẻ “vô lại” sẽ ra sao? Trong tình yêu nếu phải chửi rủa nhau là đồ “bội bạc – vô lại” thì còn gì để bàn? Hy vọng trong tình yêu chỉ toàn những người đáng gặp lại mà không bao giờ bị rơi vào “không cần gặp lại”.

Rút cục đứng trước tình yêu và hôn nhân là một vấn đề hết sức trọng đại, chúng ta không thể phó thác đời mình cho vài khoảnh khắc lên bồng bột, kẻo mà có ngày ôm hận:

Nhất nhất túc thành thiên cổ hận
Tái hồi đầu thị bách niên xuân.

Tức là

Lỡ một bước nghìnn thu ôm hận
Ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm
Vậy chớ có say tốc độ, mà mang cuộc đời và trái tim mình ra thử. Nếu muốn thử trước đó hãy nhìn lại: cơ số phanh. 

Chia sẻ