Gửi bạn Lê Uy Vũ và các bạn phải đối vấn đề QHTDTHN
(aFamily)- Ngay cả cha đẻ của Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh cũng có quan hệ với mẹ ông trước khi cưới (tôi đọc trong cuốn "Vạn Xuân")...
Tôi muốn bàn một chút về lập luận của bạn Lê Uy Vũ. Tôi không thoả mãn với một số lập luận của bạn và sẽ trình bày lần lượt :
"Đến thời điểm này, 2 phía phải chấp nhận 1 thực tế dù muốn hay không đó là mọi người không chấp nhận việc QHTDTHN trừ 1 số phụ nữ đang cổ vũ nhiệt tình cho trào lưu này"
Nếu tôi hiểu ý bạn rằng "mọi người không chấp nhận QHTDTHN" và "chỉ có một số nhỏ phụ nữ là ngoại lệ", thì tôi hoàn toàn không đồng ý với lập luận này. Dựa trên cơ sở nào bạn cho rằng có "một thực tế là mọi người không chấp nhận việc QHTDTHN"? Xin đừng đánh đồng ý kiến một nhóm với toàn xã hội.
Đương nhiên, về phía người đàn ông, họ luôn có "mong muốn" người vợ của mình còn trong trắng, cũng như người vợ luôn mong muốn trao cho chồng mình điều quý giá nhất. Song tôi không nghĩ chúng ta nên đánh đồng "mong muốn" và "không chấp nhận".
Sự thật là, khi ngời phụ nữ trao thân cho người khác lần đầu tiên, họ đều mong muốn một mối quan hệ lâu dài trong tương lai (có lẽ là hầu hết đều thế phải không?). Nhưng do tương lai là điều không thể biết trước nên có thể mối quan hệ đó sẽ kết thúc dù người phụ nữ có kỳ vọng vào điều đó hay không. Từ đó xuất hiện tư tưởng "nếu vậy thì đừng quan hệ tình dục trước, hãy để đến sau hôn nhân".
Trước khi đi sâu vào tranh luận, tôi muốn tổng kết ý kiến của bạn Lê Vũ Uy, nếu có điểm nào thiếu sót hoặc không chính xác mong bạn và mọi người tha lỗi:
Một là: Người phụ nữ nên, và có trách nhiệm trao đêm đầu tiên của mình cho chồng.
Hai là: Quan hệ tình dục trước hôn nhân là đi ngược lại với truyền thống và đạo đức xã hội lâu đời về một người phụ nữ tốt.
Ba là: quan hệ tình dục là phần tầm thường, không thể đồng nhất với tình yêu trong sáng.
Phản biện của tôi như sau:
Về điều đầu tiên, tôi đặt câu hỏi "tại sao nam giới có quyền đòi hỏi nữ giới phải giữ gìn và trao hết những gì quý báu nhất cho họ, trong khi nam giới thì thì chưa chắc đã làm điều đó?". Xã hội hiện giờ đi theo xu hướng bình đẳng hơn, nam giới không những chỉ có quyền lợi được thỏa mãn trên giường ngủ, mà còn có trách nhiệm thỏa mãn người phụ nữ (đúng hơn là cả hai phía giúp nhau thỏa mãn - nhưng với tình hình thực tế xã hội phụ quyền của Việt Nam thì tôi nói như vậy). Nếu chúng ta đặt ra "trách nhiệm", "nghĩa vụ" của người phụ nữ là phải giữ gìn để trao cho người chồng vào đêm đầu tiên, liệu nam giới có sẵn sàng làm điều tương tự? Rất nhiều bạn trẻ nam thanh niên ngày nay, trong khi vẫn đòi hỏi vợ mình phải còn trong trắng, nhưng trước đó đã quan hệ với gái làm tiền, hoặc với một vài cô gái khác. Đó là sự bất công, bất bình đẳng cần thiết phải xóa bỏ.
Cá nhân tôi tôn trọng những người con gái vẫn còn trong trắng tới khi cưới chồng, song cá nhân tôi thiết nghĩ sự trong trắng đó, có cái được và có cái mất. Người con gái còn trong trắng, đêm đầu tiên sẽ khá đau đớn, nếu người đàn ông cũng không có kinh nghiệm thì rất dễ dẫn tới việc hoảng sợ. Trong các trắc nghiệm xã hội, tôi thấy đời sống tình dục là một phần quan trọng trong hạnh phúc gia đình. Nếu một người vợ, do những ấn tượng hãi hùng đêm tân hôn trở nên dần lạnh nhạt và xa lánh sex (mà điều này không phải là chuyện quá hiếm), thì ông chồng sẽ thế nào? Không kể đến việc cố gắng giữ gìn sự trong trắng thường làm các cô gái xa lánh việc tìm hiểu một cách khoa học về sex, dẫn tới thiếu kinh nghiệm, coi sex chỉ là thứ phụ, cuối cùng thực hiện nó như một nghĩa vụ. Còn nếu người đàn ông trong đêm đầu tiên có kinh nghiệm để giúp bạn đời của mình dễ dàng vượt qua đêm đầu tiên, thì như đã hỏi, liệu đó có phải công bằng khi đàn ông thì không còn zin, còn phụ nữ lại phải giữ? Đàn ông không nên đòi hỏi, và làm phụ nữ cảm thấy xấu hổ, cho là mình có "quyền" được hưởng đêm đầu tiên như vậy.
Về luận điểm thứ hai của bạn, tôi có một vài điểm cần lưu ý như sau: Đúng là trong thời kỳ trước, xã hội tồn tại một quan niệm một người phụ nữ tốt thì phải còn nguyên trinh tiết khi về nhà chồng. Song ở đây có 2 vấn đề:
Một là: có bao nhiêu người được coi là "phụ nữ tốt" trong xã hội cũ? Trong các gia đình nhà Nho hoặc có vị trí cao trong xã hội thì họ thường cố đào tạo con gái theo hướng này, song nếu chúng ta nhìn vào đời sống tình dục của người Việt trong những thời gian đó, trong các ca dao, tục ngữ, tranh Đông Hồ, thơ Hồ Xuân Hương....có thể thấy đời sống tình dục của người Việt không phải là quá bó buộc. Ngay cả cha đẻ của Nguyễn Trãi là Nguyễn Phi Khanh cũng có quan hệ với mẹ ông trước khi cưới (tôi đọc trong cuốn "Vạn Xuân"). Vậy có thể nghi ngờ về việc cái "tư tưởng xã hội về thế nào là người phụ nữ tốt" được triệt để tuân theo "mọi cấp", tôi nghĩ có lẽ nó áp dụng chủ yếu cho tầng lớp phía trên (chiếm thiểu số) và không được áp đặt tuyệt đối với tầng lớp bình dân.
Hai là: bạn Lê Vũ Uy xin hãy chú ý rằng khi xã hội thay đổi thì các giá trị của xã hội cũng phải điều chỉnh theo. Ví dụ như trong giáo dục, không chỉ "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", giờ còn có trào lưu "lấy người học làm trung tâm". Tôi không bàn đến đúng và sai, tôi chỉ bàn đến vấn đề "giá trị đạo đức xã hội là do con người đề ra cho phù hợp với thời kỳ, giá trị đấy, ở các giai đoạn khác nhau thì sẽ khác nhau". Lập luận quan trọng nhất của tôi phản đối bạn là "hãy chú ý tới tuổi kết hôn trước kia và bây giờ". Bạn nói "truyền thống nho học hơn 1000 năm không cần thay đổi vì nó vẫn tốt"? Vậy xin hãy hỏi thế hệ trẻ Trung Quốc, cái nôi của Nho học họ nghĩ thế nào về quan hệ tình dục. Không thể nói "mấy nghìn năm nay ông cha ta vẫn đi bộ, hồi bé tôi cũng đi bộ" mà nói rằng "thôi chúng ta sản xuất xe đạp, xe máy, ô tô làm gì!" Quá khứ là quá khứ, xin đừng áp đặt (một cách phi lý) một điều trong quá khứ vào hiện tại và tương lai.
Quan hệ tình dục là tốt hay xấu? Rõ ràng, xét trên khía cạnh khoa học, khi đến tuổi và phát triển đầy đủ, quan hệ tình dục điều độ là một điều rất tốt. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái vỏ "ngày xưa người ta chú trọng quan hệ tình dục sau hôn nhân" thì sẽ lạc hướng. Bởi vì ĐỘ TUỔI KẾT HÔN TRƯỚC KIA VÀ BÂY GIỜ KHÁC NHAU.
Nếu ngày xưa, trai gái 17 tuổi có thể kết hôn rồi (khoảng thời điểm trưởng thành về mặt sinh lý) thì hiện nay tuổi kết hôn trung bình lớn hơn nhiều. Còn phải đề cập tới một số nghiên cứu tôi được đọc (xin lỗi không nhớ nguồn) cho rằng hiện giờ thanh thiếu niên do được cung cấp đầy đủ về mặt dưỡng chất nên trưởng thành về mặt sinh lý sớm hơn trước kia. Vậy, nếu chỉ vì một quan niệm xã hội trong thời kỳ cũ (phù hợp với xã hội cũ và độ tuổi kết hôn cũ) là giữ trinh tiết tới khi kết hôn (giả định với con gái là 17 tuổi làm ví dụ) để áp đặt vào thời đại bây giờ với độ tuổi kết hôn lớn hơn (giả định là 22 tuổi - tôi nghĩ là xu hướng sẽ là lớn tuổi hơn chứ không nhỏ đi) mọi người sẽ thấy sự khác biệt. Đương nhiên, những người đầu tiên làm trái với tư tưởng đạo đức cũ (làm nền tảng cho sự thay đổi) bị coi là xấu, nhưng theo xu hướng, tư tưởng đạo đức cũ bị thay thế bởi cái mới, thì điều này sẽ không còn là xấu nữa (và vấn đề trinh tiết có thể thay đổi như thực tế xã hội hiện nay là nó ĐANG), vậy thì tại sao lại đi ngược lại một vấn đề khoa học để bám vào một truyền thống "phản khoa học"? Câu hỏi này tôi dành cho bạn Vũ Uy.
Xin nhắc lại rằng, tuổi kết hôn trung bình toàn xã hội càng lớn dần lên là một xu hướng TẤT YẾU, và không thể bị cản lại, vì thế, nếu tiếp tục chấp nhận tư tưởng "không quan hệ tình dục trước hôn nhân", thì người con gái phải nhịn quan hệ tình dục từ khi trưởng thành đầy đủ về sinh lý tới khi lấy chồng trong một khoảng thời gian khá dài. Điều này là không tốt cho cơ thể và trí óc (vì quan hệ tình dục điều độ, đúng khoa học rất tốt cho sức khỏe và trí tuệ). Đồng thời cũng không công bằng (vì tôi cá là nhiều nam thanh niên sẽ tìm cách tự giải tỏa hoặc đi tìm gái mại dâm - ý kiến về việc tự giải tỏa ở cuối bài phản biện này).
Bằng chứng thực tế của tôi cho lập luận này, là chúng ta ít thấy ở các vùng dân tộc thiểu số, hoặc các vùng quê có nhiều ý kiến về vấn đề trinh tiết này. Có thể là do nguyên nhân khách quan như kinh tế, thiếu tiếng nói, nhưng cũng còn một lý giải: đó là ở các vùng này tuổi kết hôn thấp hơn so với ở thành thị và các vùng phát triển. Vậy nên người con gái không phải "nhịn" vài năm để lấy cái danh hão huyền "gái ngoan" (mà thực tế chứng minh rất nhiều người "ngoan" như vậy nhưng gia đình vẫn không yên ấm).
Vấn đề thứ ba: đây là điều duy nhất tôi có thể "hơi" đồng ý với bạn. Chính xác là tình dục không phải là tình yêu, song cứ nói đơn giản, tình yêu mà chỉ suốt ngày ngồi nắm tay nhau trên ghế đá bờ hồ theo phong cách "một túp lều tranh hai trái tim vàng" không còn phổ biến nữa. Vật chất, trở thành một phần trong tình yêu. Cũng như thế, với người mình yêu, được trao cho nhau, thăng hoa trong tình dục là một điều đẹp đẽ. Vậy tai sao lại tách rời một cách thô thiển tình dục và tình yêu? Nếu bạn cho rằng tình dục và tình yêu không liên can, thử hỏi có bao nhiêu đôi vợ chồng ly dị (không nói ở Phương Tây, hãy nói ở Việt Nam, Nhật Bản... các quốc gia có văn hóa tương tự) vì lý do không hòa hợp hôn nhân? Có lẽ là rất nhiều.
Tóm lại, với phản biện của tôi về bạn, tôi cho rằng cả ba luận điểm của bạn đều không thuyết phục.
Cá nhân tôi cho rằng, khi con người đã có đủ nhận thức và năng lực hành vi, năng lực pháp lý, họ có quyền tự do đi tìm hạnh phúc cho mình. Sự kìm nén, trong một giới hạn là tốt, nhưng vượt ra ngoài giới hạn đó là không ổn. Người con gái, trong thời nay, họ phải được toàn quyền được lựa chọn khi nào trao thân lần đầu chứ không phải là khăng khăng "đến khi cưới". Rõ ràng, với tỉ lệ li dị ngày càng cao, với những người vợ, người mẹ sau một lần li dị để tái hôn, liệu có nên xét rằng "gái ngoan" là phải còn trong trắng trong đêm tân hôn?
Tôi cũng cho rằng, tình dục điều độ (phụ thuộc từng người) là một điều tốt, nên nếu như hiểu biết đầy đủ về cách bảo vệ bản thân mình, quan hệ tình dục thường xuyên là rất tốt. Nam giới còn xem phim sex, thủ dâm được, nhưng nếu nữ giới không trao thân cho người khác giới mà thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình (trước khi lấy chồng) bằng cách thủ dâm hoặc sex toy, và bị rách màng trinh, thì hỏi bạn Vũ Uy chúng ta có quyền coi họ là hư không? Tôi tin là không! Màng trinh chỉ là một cái màng mỏng, thậm chí có thể khâu lại được, không có cơ sở nào đánh đồng nó với đạo đức tư cách, và dùng nó để xét đoán hạnh phúc của con người. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống, những nhu cầu của cơ thể cần thỏa mãn không nên bị lờ đi như vậy. Quan hệ tình dục là một nhu cầu của cơ thể, đương nhiên tác hại của nó không bằng đói, khát, nhưng cũng không nên lúc nào cũng đè nén nó vì những tư tưởng đạo đức cũ (và đang dần bị thay thế) của xã hội.
PS: Tôi là nam giới, năm nay 23 tuổi, chưa từng quan hệ tình dục, đã 2 lần có bạn gái và đều đã chia tay, nên quan điểm của tôi không nên bị liệt vào phía "1 số phụ nữ đang cổ vũ nhiệt tình cho trào lưu này", cũng không nên liệt vào loại "do bản thân hư hỏng nên muốn những người khác hư hỏng thêm", cũng không phải là đồng tính luyến ái nam. Lý do tôi chưa quan hệ là vị các bạn cũ của tôi đều chưa sẵn sàng với chuyện này, sau đó thì chúng tôi đã chia tay (thời gian yêu nhau khoảng 1 năm, hơn 1 năm với mỗi mối tình). Tuy nhiên, đây là thông tin cá nhân nên hoàn toàn có thể bị nghi ngờ về tính chính xác, song đưa ra vì tôi muốn (một cách yếu ớt) phản đối cái câu "ngoại trừ một số phụ nữ đang cổ vũ nhiệt tình cho trào lưu này" của bạn Vũ Uy. Còn lại các luận điểm khác của bạn, như tôi đã nói, tôi phản đối (lần này mạnh mẽ) và thấy rất không thuyết phục. Nếu bạn Vũ Uy và các bạn phản đối QHTDTHN không chấp nhận luận điểm sử dụng dẫn chứng cá nhân này, xin hãy tập trung vào ba luận điểm tôi thảo luận phía trên và bỏ quan điểm cuối cùng này.
