BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

Giàu sang và thành đạt, tôi vẫn hạ tiêu chuẩn lấy chồng

,
Chia sẻ

Cứ tưởng lấy chồng kém cỏi, nghèo là chán, nhưng tôi lại thấy rất tiện và lợi đôi đằng.

Xin chào em gái Julie với nỗi niềm “Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?”.

Là con gái, ai chẳng ước mơ được lấy chồng hơn mình 1 cái đầu về mọi mặt. Nhưng chẳng phải ai cũng thực hiện được điều đó. Nhất là khi người con gái đã quá cao về mọi mặt, khó có thể tìm được 1 người đàn ông cao hơn tương xứng. Tôi chính là 1 người như vậy.

Tôi cũng như Julie, sống sướng từ nhỏ. Tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả, trí thức. Bố tôi là cựu du học sinh của Tiệp Khắc. Khi về Việt Nam ông làm Phó giám đốc 1 công ty lớn, mẹ tôi là giáo viên. Gia đình tôi rất gia giáo, nề nếp.

Bố mẹ tôi tuy khá giả nhưng dạy con cái rất nghiêm khắc. Ông bà đôn đốc tôi học hành sát sao. Tự nhận thức rằng mình không được làm mất thể diện của bố mẹ, vả lại học thì ấm vào thân, tôi cũng rất chăm chỉ, chịu khó.


Sau 5 năm làm việc, tôi đã được lên chức phó phòng, tương lai khá rộng mở

15 tuổi, tôi sang Nhật du học. 24 tuổi, về nước với tấm bằng Thạc sĩ. Tôi xin vào 1 công ty thời trang, làm tại phòng marketing. Sau 5 năm làm việc, tôi đã được lên chức phó phòng, tương lai khá rộng mở. Tham vọng trong công việc, tôi đang định đi học thêm tiến sĩ để lót đường cho việc thăng tiến.

Nói chung, tôi đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Duy chỉ có chuyện tình cảm là cứ mãi bấp bênh.

Bao nhiêu người đàn ông đến, có ý định với tôi rồi lại đi. Đàn ông con trai hình như rất sợ kém cỏi hơn vợ mình. Có lẽ vì học thức, địa vị của tôi nên chẳng có ai muốn cưới cô vợ giỏi giang về để vượt mặt.

Có vài người thành đạt nhưng lớn tuổi, họ cũng chẳng ưng tôi. Họ tâm sự thẳng muốn lấy người phụ nữ đảm đang, bình thường để còn lo cho gia đình. Người thành đạt quá như tôi, họ không thích.

Sắp 30 tuổi đến nơi, bạn bè đầy đứa con đã vào lớp 1, vậy mà tôi vẫn cô đơn. Tôi ế ẩm chỉ vì có tham vọng cao, muốn được khẳng định mình trong công việc.

Tôi nhận ra rằng, không thể có được cùng lúc 1 sự nghiệp rực rỡ và 1 người chồng hơn mình 1 cái đầu về mọi mặt như ước ao thuở bé. Mặc dù rất buồn, tôi quyết định hi sinh giấc mộng lãng mạn về người đàn ông tài giỏi, hạ tiêu chuẩn để chống ế.

Tôi chọn 1 anh chàng bình thường, kém tôi về mọi mặt. Chồng tôi gia đình ở quê, bố mẹ làm cán bộ xã rất bình thường, không có nhà Hà Nội, là 1 nhân viên văn phòng ở công ty tôi.

Sở dĩ tôi chọn anh bởi vì anh cù lần, lại không khá giả. Kinh tế gia đình sẽ phụ thuộc nhiều vào tôi. Anh sẽ phải phục tùng, nghe theo tôi, tôi bảo gì anh phải nghe đó.

Cứ tưởng lấy chồng kém cỏi, nghèo là chán, nhưng tôi lại thấy rất tiện và lợi đôi đằng.

Trong khi nhiều cô gái chật vật với việc làm dâu thì tôi lại không thế. Đơn giản vì tôi “bơm” tiền khá nhiều cho nhà chồng. Mẹ chồng ốm, tôi là người đưa tiền cho bà đi viện. Em chồng mở cửa hàng, tôi cũng là người rót vốn.

Cầm của tôi 1 đống của nải nên họ đâu dám hoạnh họe gì. Họ nịnh tôi còn chưa hết. Mỗi lần tôi về quê chồng, cả nhà anh quấn vào thăm hỏi, chăm sóc rối rít.

Tôi biết thừa họ chỉ vì tiền. Tôi chẳng tiếc, tôi đâu thiếu tiền. Tôi sẵn sàng chi cho nhà chồng chút ít để mình được thoải mái, bớt đi thời gian phải lo cho nhà chồng để làm việc.

Chồng tôi hiền và cũng là người biết điều. Tự nhận thấy mình không có đầu óc, anh cũng chẳng cố gắng bon chen nhiều mà lui về hậu phương để chăm sóc gia đình. Ở công ty nhiều người cứ xì xào tôi là sếp, chồng là phó thường dân nên tôi xin cho anh sang 1 chỗ khác làm, nhàn hạ hơn để tránh thị phi và cũng là để anh có thời gian lo cho gia đình.

Cũng may, xuất thân nghèo khó nên việc gì chồng tôi cũng biết làm. Nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc con cái đều tươm tất. Dù không kiếm ra tiền, chồng tôi cũng khá được việc, đỡ cho tôi cả khối tiền thuê ô sin, mà cũng yên tâm hơn khi con được chính tay bố chăm sóc.

Chắc cũng biết bản thân thua kém vợ nhiều mặt nên chồng tôi rất nghe lời. Tôi chỉ cần nhíu mày, chồng tôi đã sợ rụt cổ, chẳng dám cãi lại vợ. Tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình tôi đều quyết hết. Từ việc sắp xếp nội thất đến đồ ăn hàng ngày. Vì thế, tôi khá thoải mái khi sống trong ngôi nhà của mình vì tất cả đều được như ý.

Nhờ lấy chồng nghèo hơn, lép vế hơn mà hạnh phúc của tôi trọn vẹn và bớt đi nhiều sóng gió.

Tôi cũng chẳng phải nơm nớp lo sợ chồng ngoại tình như nhiều bà vợ khác. Lý do là vì chồng tôi làm gì có tiền. Người nhân viên giấy tờ vớ vẩn, không tài cán, ngoại hình thường thường, chức vụ chả có như anh, gái nào nó thèm. Lại thêm việc nhà bận rộn, chồng tôi càng không có thời gian để đi mèo mỡ.

Dù lấy chồng nhưng sự nghiệp của tôi vẫn vù vù thăng tiến. Tôi chỉ cần tập trung vào công việc, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, cũng không gặp phải những vấn đề muôn thuở như chuyện vợ chồng hục hoặc, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn.

Nhờ lấy chồng nghèo hơn, lép vế hơn mà hạnh phúc của tôi trọn vẹn và bớt đi nhiều sóng gió. Tôi rất mừng vì đã quyết định sáng suốt, đi ngược với nhiều người. Với tôi, thật lợi trăm bề khi lấy chồng thua kém vợ nhiều mặt!

Chia sẻ