BÀI GỐC Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

Mùa cưới đến rồi, tôi thèm được lấy vợ

(aFamily)- Tôi khao khát có vợ như những người bạn của tôi. Nhưng tôi đâu có cô gái nào để cầu hôn lúc này?

96 Chia sẻ

Giá như có thể ở giá mà không bị dư luận "xì xào"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi ước gì tôi không bị sức ép phải lấy chồng. Ước gì sự độc thân không bị người ta dòm ngó, không bị dư luận xì xào.

Những đứa bạn xung quanh tôi bắt đầu rậm rịch cưới hỏi, con gái 24 tuổi lấy chồng cũng là muộn. Ngoại tôi vẫn thường nói như vậy. Có lẽ ngoại cũng muốn tôi lấy chồng để ngoại được yên tâm.

Người yêu tôi có rồi, cũng mấy lần anh nhắc đến chuyện cưới nhưng tôi vẫn nói để từ từ cho chắc chắn. Tôi không muốn cái gì vội vàng, sau này bất trắc lại khó xử.

Nói vậy thôi chứ trong thâm tâm quá khứ vẫn đè nặng lên tôi, những câu chuyện gia đình, bố mẹ tôi vẫn ám ảnh tôi chưa lúc nào nguôi. Tuổi thơ của tôi và đứa em trai là chuỗi ngày buồn không còn muốn nhớ. Tôi sợ cảnh gia đình mất hạnh phúc, vì thế tôi sợ lập gia đình.

Bố tôi lúc lấy mẹ tôi là một người đàn ông hiền lành, chất phác, tu chí làm ăn. Tuy cuộc sống không được khá giả nhưng gia đình tôi khi đó hạnh phúc, đầm ấm, chị em tôi có những ngày tháng vui vẻ, yên bình.

Rồi từ đâu người ta kéo về quê tôi để đào vàng trái phép. Bố tôi bị rủ rê đã đi theo nhiều người trong làng vào núi kiếm tiền hi vọng đổi đời. Tiền chưa thấy đâu, tai họa đã đổ xuống, một tai nạn đã cướp đi tình mạng của bố tôi trong lúc đang làm.

Kinh tế gia đình tôi kiệt quệ, mẹ tôi chèo lái không nổi đành đi bước nữa với một người đàn ông bỏ vợ. Từ khi xuất hiện người cha dượng, cuộc sống gia đình tôi mới thực sự đảo lộn, rơi vào ngày tháng đen tối.

Cha dượng tôi nghiện rượu và có thể nói nát rượu. Tiền ông kiếm được chủ yếu dành uống rượu. Say xỉn về nhà hành hạ vợ con. Ông chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh mẹ tôi và chửi chúng tôi là đồ ăn bám, nuôi tốn cơm thậm chí còn rủa chúng tôi chết cho ông rảnh nợ. Mẹ tôi khổ lắm nhưng bà cố nín nhịn, chịu đựng, không sợ hàng xóm dị nghị, gia đình lo lắng.

Sự vất vả khiến mẹ tôi bị lao lực, lại chịu sức ép về tinh thần từ người chồng nát rượu nên bà đổ bệnh. Mẹ tôi mất khi tôi vừa học xong lớp 12.

Ông bố dượng không hề thương tiếc, bỏ đi ngay sau đó. Tuy nhiên trước khi bỏ đi, ông ta định bán căn nhà của bố mẹ tôi để tư túi. Rất may lúc đó, những người thân của gia đình tôi biết nên sớm cản được hành động xấu xa này.

Chị em tôi về sống với bà ngoại, thiếu tình yêu thương của bố mẹ thật thiệt thòi. Tôi đã phải dừng học để đi làm phụ ông bà nuôi em ăn học. Giờ hai chị em tôi cũng dần ổn định nhưng tình cảm, vết thương lòng vẫn chưa khi nào lành. Sự trống trải tình thương cũng chưa bao giờ được trám kín.

Tôi rất sợ cảnh chia lìa, sợ cảnh con cái sau này thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Tôi ý thức được điều đó nhưng càng ý thức được, tôi càng bị dằn vặt ghê gớm. Liệu sau này, một mình mình suy nghĩ vậy có đủ không, còn chồng mình nữa chứ. Tấm gương từ mẹ tôi là một ví dụ về sự thật không hay này.

Tôi ước gì tôi không bị sức ép phải lấy chồng. Ước gì sự độc thân không bị người ta dòm ngó, không bị dư luận xì xào. Giá như xã hội ta cũng có nhiều cái tiên tiến như các nước phương tây về chăm sóc người già sau này, có lẽ tôi sẽ chọn cuộc sống độc thân cho yên ổn. Không phải vướng bận chuyện chồng con cũng như những thứ xung quanh khác.

Giá như không phải lấy chồng!

Chia sẻ