BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Giá như có cô gái nào nhận lời đi chơi với tôi Tết này

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mọi người nào nức nghỉ Tết, còn tôi thì thấy lòng buồn hơn. Đi làm còn có người này người khác, chứ nghỉ tết rồi tôi lại về riêng mình tôi một cõi, cô độc.

Nốt ngày mai là đã bắt đầu được nghỉ tết rồi. Mọi người nào nức vui vẻ lắm, còn tôi thì thấy lòng buồn hơn. Đi làm còn có người này người khác, chứ nghỉ tết rồi tôi lại về riêng mình tôi một cõi, cô độc. Có một thân một mình, cũng chẳng có gì để sắm sửa trang hoàng, thèm một ai đó đi chơi cùng mà khó quá. Ngày tết là ngày sum họp, bạn bè có quý đến mấy cũng không thể dành thời gian cho mình. Ước gì có cô gái nào nhận lời đi chơi với mình, nhưng mơ ước mãi chỉ là ước mơ.

Bố mẹ đã sang Đức định cư cùng chị gái từ 2 năm nay, vậy đây là lần thứ hai tôi ăn tết một mình. Than buồn, mẹ cười bảo lấy vợ đi. Trời, mẹ cứ làm như lấy vợ dễ lắm, con gái thiên hạ nhiều thật đấy nhưng đâu có ai dành cho mình. Cũng đã cố gắng tiến tới, cũng đã thực hiện cái phương châm "đẹp trai không bằng chai mặt" mà không thấy hiệu quả. Chắc cần phải chai nhiều hơn, nhưng bản thân lại không kiên nhẫn nên đành mãi làm bạn với cô đơn. 

Tôi cô độc có lẽ bởi vì tôi nhàm chán quá. Như chị tôi nói ở tôi chẳng có điểm gì đặc biệt, không hẳn tốt mà cũng không hẳn xấu, dở dang dang dở. Mặt tôi không đẹp, cũng không xấu, nó "cứ thế nào ấy", chắc giống "cái mặt không chơi được" trong truyện của Nam Cao. Tôi không giàu, nhưng cũng có chút tiền, cũng từng có cô gái đến với tôi nhưng cũng chỉ vì vật chất mà thôi. Đó không phải là cái tôi cần, nếu đơn giản chỉ là một người đi cùng, một vài cử chỉ thân thiện, một vài nụ cười giả tạo, tôi hoàn toàn có thể dùng tiền để mua. Thời buổi này, cái gì mà chẳng bán, chỉ có tình cảm chân thành là không bán mà thôi.

Tìm một chốn đông đúc ồn ào không khó, nhưng đó không phải là nơi có thể khiến tôi tạm quên đi những nỗi buồn trong lòng mình. Càng ở những chỗ nhiều tiếng cười, tôi càng cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Không phải là người hòa đồng để có thể hòa chung niềm vui của mọi người, nhất là khi lòng tôi đang nặng trĩu một nỗi niềm cô đơn. Tôi luôn tự ti, đầu tôi luôn văng vẳng một điều rằng tôi chỉ có một mình - một mình mà thôi.

Tết này được nghỉ hơi dài, hầu hết mọi người đều vui, chỉ có tôi là sao thấy nặng lòng thế? Lại như tết năm ngoái, bố mẹ, chị gái gọi điện về dặn dò nhớ mua vài thứ để thắp hương ông bà tổ tiên. Cặp bánh chưng, cành hoa đào, khoanh giò, đĩa xôi, gà luộc… Mấy thứ đó cũng là nguồn lương thực của tôi qua tết. Thuê một chồng đĩa phim ngồi hết xem phim, lại ngủ, lại ăn thấy ngày sao mà dài thế. Lê lết mãi mới qua được 5 ngày tết. Năm nay tết dài, không biết phải làm sao cho hết tết? Sống giữa cái thành phố đông đúc chật chội là thế mà mình tôi mắc bệnh thèm người.

Nghe nói khoảnh khắc giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất của cả một năm. Những lời ước nguyện lúc đó sẽ dễ trở thành hiện thực. Nếu đúng vậy, tôi chỉ xin ước một lời thôi: rằng cho tôi có người cùng đi chơi tết này, cho tôi một cái tết ấm áp bớt quạnh hiu. Không biết ông trời có nghe thấy lời nguyện cầu của tôi không?  

Chia sẻ