Giá đâu đó có người đang đợi tôi...
(aFamily)- Nhiều khi ao ước có một bờ vai để sẵn sàng chia sẻ khi buồn khi vui, nhưng đâu có dễ.
Chào chị Nhã An cùng tất cả các anh chị đã và đang theo dõi mục Tâm sự này.
Tôi, một con bé 23 tuổi, xinh vừa vừa, cao vừa vừa, giỏi vừa vừa, cầu kỳ vừa vừa, giản dị vừa vừa, đọc những tâm sự, trăn trở của các anh chị rồi giật mình ngoảnh lại thấy rằng dường như cảm xúc yêu thương trong mình đang bị chai lỳ.
Người ta thường nói tuổi trẻ là lúc yêu đương sôi nổi nhất, nhưng với tôi thì điều đó không đúng. Bố mẹ tôi vốn là những người nghiêm khắc ngay từ bé đã giáo dục tôi cách sống tự lập, cũng như nhận thức được rằng học tập không phải là con đường duy nhất nhưng là con đường ngắn nhất để có cuộc sống đỡ vất vả.
Thời đi học trong đầu tôi luôn luôn tâm niệm lời dạy của mẹ: con cứ học đi đã, sau này có nghề nghiệp rồi thì yêu cũng chưa muộn. Vì thế, tôi cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt trong tình yêu. Nhưng những nỗ lực học tập của tôi thì đã được đền bù xứng đáng, con đường học vấn suôn sẻ, ra trường lại xin được một công việc tốt, đúng chuyên môn, thu nhập khá.
Nhiều khi ao ước có một bờ vai để sẵn sàng chia sẻ khi buồn khi vui, nhưng đâu có dễ. Tôi chẳng thể nhận lời bừa để đi chơi với một người mà mình chẳng có chút tình cảm nào, chẳng thể gượng ép, huyễn thoặc bản thân rằng người này tốt đấy, cho họ một cơ hội đi... Chỉ biết rằng bản thân chẳng thể nào cố gắng. Vì với tôi, tình yêu là một điều gì đó thiêng liêng và đáng trân trọng, người ta không thể mang nó ra làm vật thí nghiệm cho thỏa chí tò mò, hay mang nó ra để thay thế, khỏa lấp những nỗi trống trải trong lòng.
Vì thế, chị Nhã An à, mong chị sẽ sớm tìm được một nửa đích thực của mình, hạnh phúc đôi khi là xa vời nhưng cũng có khi lại gần ngay trước mắt. Chị hãy tỉnh táo để nắm bắt nhé.