BÀI GỐC Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Em gái tôi bị... đại gia "săn"

Tôi thắc mắc sao cặp kè nhiều "chân dài" thế, Đạt mỉm cười "Toàn bọn thèm tiền thôi. Chúng nó cần tiền nên kinh doanh bằng "vốn tự có" chứ biết tình yêu là đếch gì!".

27 Chia sẻ

"Gái dù đẹp mấy có tiền cũng xong"

,
Chia sẻ

(aFamily) - Hoá ra Thúy chỉ là một cô gái trong “bộ sưu tập” người yêu của Mạnh mà thôi. Cậu ta chưa bao giờ yêu em nào quá 6 tháng...

Bạn N thân mến,

Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi biết rằng lúc này bạn đang rất bối rối không biết xử trí thế nào khi phải lựa chọn một bên là bạn và một bên là em gái. Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của bạn gái tôi, Thuý, như một lời chia sẻ. Thuý cũng đã từng yêu một đại gia và mối quan hệ đó đã đi đến một cái kết không có hậu đối với cô ấy.

Gái dù đẹp mấy có tiền cũng xong mày ạ. Nó cũng chỉ là một đứa trong bộ sưu tập gái của tao mà thôi. "Xơi" xong rồi giờ tao lại tìm cách "giãy".
Tôi và Thúy sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo của dải đất miền Trung, một miền quê chỉ có nắng và gió. Nhà hai đứa gần nhau, học chung lớp từ ngày lớp 1 nên chúng tôi chơi rất thân với nhau, coi nhau như chị em gái. Năm thi Đại học, 2 đứa đăng kí thi cùng trường và sung sướng ôm chầm lấy nhau khi cả 2 cùng đậu Đại học.
 
Tôi và Thúy rời mảnh đất quê nhà lên Hà nội nhập học với bao dự định và hoài bão.

Cô bạn tôi có vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của một cô thôn nữ. Có lẽ vì thế mà ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường Đại học, Thúy đã được rất nhiều các chàng trai theo đuổi và dĩ nhiên cũng không thiếu các chàng trai Hà Thành. Trong số các chàng trai Hà Thành hay lui tới có Mạnh, con trai của một sếp trên bộ.

Thật lòng mà nói thì tôi không có mấy thiện cảm với anh chàng này bởi tôi có nghe không ít lời xì xào về anh ta với kiểu tiêu tiền như rác và thay người yêu như thay áo.
 
Được coi là một "đại gia sinh viên", anh ta sống đúng với cái mác đó của mình. Từ quần áo, giầy dép, kính mắt... tất cả đều là của các hãng thời trang lớn như D&G, Lacoste, CK, Convert, Gucci hoặc phải là hàng xách tay từ Hồng Kong, Singapo, Mỹ... Điện thoại thì chỉ cần loại nào mới ra, có tính năng mới là đã thấy anh ta có. Hàng ngày, anh ta cưỡi chiếc xe PS đến trường. Hôm nào trời hơi mưa, hay hơi nắng nóng một tí là anh ta vứt xe ở nhà, gọi taxi đi cho tiện mặc dù nhà cách trường chưa đầy một cây số. Trong các cuộc nhậu nhẹt tiệc tùng, Mạnh luôn là người hào phóng "chủ chi".
 
Nhưng điều đáng nói là anh ta "cập nhật" các em chân dài như cập nhật tin tức thời sự. Sáng đi uống cà phê với một cô tóc xoăn, chiều đi ăn trưa với một cô tóc ép thẳng tưng, tối thì lại dẫn một em tóc hightlight vào sàn.
 
Tôi bảo Thúy nên cảnh giác với Mạnh thì Thúy gạt phắt đi: "Cậu chỉ khéo lo. Mình nói chuyện với anh ý nhiều hơn cậu, mình hiểu anh ý mà". Một thời gian sau, Thúy nhận lời yêu Mạnh.
 
Khi biết được điều đó, tôi đã kể lại cho Thúy những gì mình nghe nói về Mạnh thì Thúy cười : "Anh ấy có kể cho mình rồi. Cậu biết không, thực ra cuộc sống gia đình anh ấy không hạnh phúc. Bố mẹ làm sếp, kiếm được nhiều tiền nhưng có biết con cái sống thế nào đâu. Cứ hàng tháng quẳng tiền cho con là hết nghĩa vụ. Anh ấy chán nên đi chơi bạt mạng cho quên sầu. Những cô gái anh ấy cặp kè cũng chỉ là để giải trí. Buồn thì anh ấy gọi họ đi chơi, trò chuyện cho khuây khỏa chứ không yêu đương gì cả. Anh ấy bảo anh ấy yêu mình thật sự, yêu sự giản dị của mình. Thế nên cậu đừng lo về những lời đồn thổi ấy". 
 
"Và cậu tin những lời anh ta nói?" - Tôi hỏi. " Tất nhiên. Anh ấy rất quan tâm và chiều chuộng mình. Anh ấy sẽ thay đổi vì mình". Tôi thở dài. Tôi biết tôi có nói nữa thì cũng chẳng ích gì. Thúy đang đắm mình trong men say tình yêu, cô ấy chẳng màng đến những lời tôi nói. Tôi chỉ còn biết hi vọng những lời Thúy nói về anh ta là sự thật.
 
Từ ngày trở thành người yêu Mạnh, Thúy như lột xác. Vốn đã có nét, nay Thúy lại càng xinh hơn nhờ những bộ trang phục đắt tiền Mạnh mua tặng. Thúy được Mạnh trang bị điện thoại xịn để tiện liên lạc, mua cho cả laptop để phục vụ cho việc học tập. Giờ Thúy không còn phải ngày ngày lóc cóc đạp chiếc xe cà tàng đi học nữa mà đã có chiếc Attila chàng tặng. Trong khi tôi tất tả đi tìm việc làm thêm trang trải cho việc học hành thì Thúy chẳng phải lo nghĩ gì vì đã có Mạnh lo tất cả rồi.

Tôi có nhiều lần nhắc Thúy đừng nên nhận quá nhiều từ anh ta nhưng Thúy gạt phắt đi: "Anh ấy yêu mình, quan tâm đến mình, nhà anh ấy lại có điều kiện nên mua cho mình thôi. Cậu đừng nghe thiên hạ ghen ăn tức ở nói xấu người khác". Đến nước này thì tôi bó tay. Tôi chỉ muốn tốt cho Thúy mà cậu ấy lại nghĩ tôi như vậy. Tôi cũng bực mình. Thi thoảng vì quá lo lắng tôi vẫn nhắc khéo Thúy, cậu ấy lại mặt nặng mày nhẹ với tôi. Từ đấy, tôi cũng buồn không quan tâm đến chuyện của Thúy nữa, mặc cho cậu ấy yêu đương.

Cho đến một hôm, tôi nhận được điện thoại của Thúy gọi đến gấp. Đến nơi, tôi thấy Thúy nằm trên giường, khóc nức nở. Tôi vừa giận vừa thương khi nghe Thúy kể. Thi thoảng câu chuyện lại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào của cô bạn thân: Lúc đầu, nghe lời dị nghị của mọi người về chuyện yêu đương của Mạnh, Thúy cũng thoáng chút nghi ngờ nhưng sự cưng chiều của Mạnh làm cô ngày càng tin vào tình yêu Mạnh giành cho mình là thật và tất cả những chuyện kia chỉ là quá khứ. Vì quá tin, Thúy đã trao tất cả cho Mạnh với hi vọng chuyện ấy sẽ chứng tỏ tình yêu của cô dành cho anh, giúp cô giữ được anh. Cô còn cố gắng học cách hòa nhập với cuộc sống đại gia của Mạnh để tương xứng với anh. Thay vì tiếp thu những bài giảng của thầy cô, Thúy bắt đầu học cách tiêu tiền, tập lên sàn và đến những nơi ăn chơi của chốn đại gia.
 
Thúy tưởng như vậy thì cô sẽ giữ được chân Mạnh nhưng hóa ra cô đã nhầm.
 
Cuộc trò chuyện giữa Mạnh và một cậu bạn mà tình cờ Thúy nghe trộm được đã khiến cô bị sốc và đau đớn.
 
"Mày yêu con Thúy thật đấy à?". " Tao có điên đâu mà yêu nó thật. Nó cũng chỉ như những đứa con gái khác đã từng qua tay tao thôi. Lúc đầu thấy nó hay hay, có tí hương đồng gió nội, khác với mấy con bé ngày trước, tán nó cho đủ "bộ sưu tập". Tưởng gái quê ngoan hiền khó tán, ai dè cũng chỉ cần đầu tư ít tiền là tao đã “xơi” được nó. Lúc đầu rủ đi nhà nghỉ còn từ chối và ngượng ngùng, giờ nó vào nhà nghỉ với tao như đi chợ mà có thấy xấu hổ gì đâu".
 
"Nó cứ tưởng tao yêu nó thật lòng và muốn cưới nó chứ mày. Buồn cười dek chịu được. Nó còn yêu tao say đắm nữa chứ. Giờ tao cũng thấy ngán nó rồi, đang muốn "giãy" để chuyển sang em khác. À mà tao mới biết một con bé hay lắm. Em này 9x, mới tham gia cuộc thi sắc đẹp tuổi teen, hot girl đấy. Tao đang lên kế hoạch tán nó rồi, gái đẹp hay hot girl gì gì cứ có tiền là xong hết...". "Thế mới đúng là Mạnh đại gia mà tao biết".

Giờ thì Thúy hiểu ra mình cũng chỉ là một cô gái trong “bộ sưu tập” người yêu của Mạnh mà thôi. Sau này, Thuý còn được biết Mạnh chưa bao giờ yêu em nào quá 6 tháng. Nhưng nhận ra được điều đó thì đã quá muộn rồi.

Bạn N thân mến, tôi nghĩ là bạn đừng lưỡng lự nữa mà hãy sớm nói chuyện về anh bạn Đạt của bạn cho em gái. Dù anh ta là bạn của bạn nhưng làm sao anh ấy quan trọng bằng em gái, người thân của bạn phải không? Cô ấy có quyền biết mọi chuyện. Còn quyết định thế nào là quyền của cô ấy. Cô ấy sẽ có quyết định riêng của mình. Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn, đừng để em gái bạn rơi vào hoàn cảnh giống cô bạn tôi bạn nhé.

Chia sẻ