BÀI GỐC Khi người thứ ba là đàn ông...

Khi người thứ ba là đàn ông...

Tôi là 1 người đàn ông độc thân, lại yêu em - 1 người phụ nữ kém tôi 5 tuổi đã có chồng và có con. Tôi không hiểu sao em quá đỗi bình thường mà tôi lại yêu em đến vậy?

6 Chia sẻ

Em vô tình trở thành người thứ ba...

,
Chia sẻ

Trước đây cũng giống như số đông độc giả, em cũng ghét những "người thứ ba" và cho rằng tất cả lý do đều là ngụy biện.

Em là một người cũng thường xuyên đọc tâm sự trên Afamily!

Biết bao chủ đề về người thứ ba được mang ra mổ xẻ, người đồng cảm thì ít mà "ném đá" thì nhiều. Trước đây, cũng giống như số đông độc giả, em cũng ghét những "người thứ ba" và cho rằng tất cả lý do đều là ngụy biện. Nhưng giờ đây, em cũng vô tình trở thành người thứ ba mang một tâm trạng đau đớn và suy sụp.

Biết anh cũng đã 2 năm, nhưng kể từ cái ngày nhận lời yêu anh đến nay là 10 tháng. Anh là 1 chàng trai thông minh, có tài, lại cũng có cái vẻ bề ngoài bắt mắt. Xung quanh anh không biết có bao nhiêu người con gái xinh đẹp tài giỏi, vậy mà anh lại nói yêu em, khiến em không ít lần tự hào. Anh lãng mạn, chiều chuộng, quan tâm em hết mức. Em năm nay 23 tuổi, cái tuổi đã nghĩ tới việc có gia đình. Trước khi yêu anh em cũng đã từng yêu nhưng với anh là người em đã nghĩ sẽ gắn bó, xác định vun đắp cái hạnh phúc đang có đến 1 ngày được làm cô dâu của anh.

Anh mở công ty và em là nhân viên đầu tiên của công ty ấy. Cùng anh xây dựng, trải qua những khó khăn nhất trong bước đầu thành lập. Ở bên anh trong mọi hoàn cảnh, khó khăn. Anh vẽ nên cho em về 1 tương lai của 2 đứa để cả hai cùng cố gắng phấn đấu hết mình.


Anh giới thiệu em với tất cả bạn bè, đối tác rồi còn đưa em về quê đi họp lớp cấp 3 (không về nhà anh) khiến em vui và tin tưởng anh tuyệt đối. Đi đám cưới, nhìn ảnh cưới người ta, anh còn rủ em đi chụp ảnh cưới (may mà em chưa đi)... Tất cả mọi người đều chúc phúc mong đến ngày tình yêu đơm hoa kết trái...

Làm cùng công ty rồi về ở cùng nhau luôn, em không bao giờ thấy anh có những cuộc điện thoại bất thường, đi đâu cũng có em đi cùng. Cuối tuần em về thăm nhà và thỉnh thoảng anh cũng về (dù anh chỉ mất 1 tiếng đi xe máy để về tới nhà ) và hầu như anh chỉ sáng về rùi chiều lên. Có lúc ngủ lại nhà 1 tối thì anh cũng đi chơi cùng bạn bè rồi cũng gọi điện buôn điện thoại với em. Nói chung là tất cả mọi thứ anh làm đều khiến em tin tưởng tuyệt đối và mơ mộng về hạnh phúc tương lai của hai đứa.

Người ta vẫn nói, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Trong một lần cùng anh đi ăn tối với 2 người bạn thân cùng quê với anh (em cũng đã từng gặp họ nhiều lần, họ luôn bảo 2 đứa em cưới đi để "kiếm thằng cu rồng"). Buổi tối hôm ấy cũng như bao nhiêu lần trước, các anh ôn lại chuyện cũ và rồi vô tình 1 anh đã lỡ lời, nhắc về 1 trò đùa xảy ra "hôm đám cưới cậu ý", khiến em giật mình. Nhưng họ bào chữa, lảng tránh rất nhanh. Suốt mấy ngày sau, anh vẫn bình thường nhưng em đã bắt đầu nghĩ tới điều tồi tệ, tìm hiểu và tra hỏi mọi thứ xung quanh anh không nhận được kết quả gì (em đã hỏi cả em trai ruột của anh và nó cũng biết mối quan hệ của 2 đứa nhưng nó bảo không phải). Với tính cách của em, tò mò và khó chịu khiến em đã nghĩ ra cái trò bắt thóp anh, kiểu như  đổ cho là 1 người bạn của anh đã nói hết với em. Sau nhiều câu từ chối, thề thốt cuối cùng anh cũng nhận, anh đã có vợ và có con được hơn 2 tuổi .

Trái tim em như muốn nổ tung ra, em không thể khóc nổi, ngã luôn xuống đất. Tỉnh dậy đã thấy nằm trên giường và anh vẫn ngồi bên cạnh. Em thật sự sốc nặng, tại sao anh có thể đối xử với em như thế. Đợi em bình tĩnh hơn anh bắt đầu giải thích. Anh và vợ anh đã cưới nhau được 2 năm do chị ấy có em bé. Khi sinh bé ra được mấy tháng thì giữa hai người xảy ra xung đột (cụ thể như nào thì em không biết) khiến họ quyết định chờ đứa nhỏ lớn hơn 1 chút rồi chia tay nhưng vì bé hay ốm quá nên đến giờ cũng vẫn phải để mẹ nó chăm sóc.

Anh bận nên chưa chăm con được nhưng anh lại muốn giành quyền nuôi con. Đến bây giờ trên danh nghĩa họ vẫn là vợ chồng nhưng đã không gần gũi nhau lâu rồi. Anh nói anh yêu em thật lòng, nhiều lần muốn nói thật nhưng sợ mất em. Anh nói anh muốn giải quyết mọi thứ xong xuôi với vợ rùi chính thức thú nhận và mong được cưới em.


Em thật liều lĩnh khi đòi anh cho về thăm nhà, lấy lý do là cùng anh đi gặp khách hàng (bố mẹ anh vài lần qua công ty cũng đã biết em là nhân viên của anh). Về tới nhà anh, gặp bố mẹ anh, gặp vợ và con anh... thật sự em như bị "ngơ" nhưng vì sợ bị bố mẹ anh nghi ngờ nên em cố gắng cư xử sao cho hợp lý nhất. Đứa nhỏ nhà anh rất dễ thương, em bế và nó cũng theo em ngay khi vừa gặp.

Tận mắt chứng kiến anh và vợ anh giao tiếp, em thật sự cũng buồn. Trước mặt bố mẹ,  trước mặt khách (là em) mà anh xưng mày - tao rồi chửi bới mặc dù chị ấy không làm gì sai. Anh đối xử với vợ không ra gì khác hẳn anh lúc ở bên cạnh em. Ngồi chơi ở nhà anh nhanh nhanh chóng chóng rồi hai đứa lại đi. Chắc anh cũng sợ em không chịu nổi. Em thật sự suy sụp hoàn toàn, bao nhiêu dự định giờ tắt hẳn. Một vài lần sau em được nghe anh gọi điện về nhà, nếu chị vợ nghe máy thì lại chửi. Chị ấy cũng không kém, tuy không chửi lại nhưng cũng ăn nói trống không, coi nhau chẳng ra gì cả.

Càng yêu anh bao nhiêu em càng giận anh bấy nhiêu, và ghét tất cả bạn bè anh, họ hàng của anh đã giúp anh giấu em tất cả. Giờ đây anh nói vẫn muốn được cùng em đi tiếp và tất cả mọi thứ giờ do em quyết định, nhưng em thấy mình tội lỗi quá. Em không biết phải làm gì nữa, yêu anh nhiều khiến em không làm chủ nổi lý trí của mình nữa rồi.

Sự việc đã diễn ra khiến em như đánh mất tất cả, giờ đây trong công ty cũng không ai biết chuyện, bạn bè anh cũng chưa hiểu là em đã biết sự thật nên mỗi lần gặp họ vẫn kêu "hai đứa cưới đi". Haizzz...Em thật sự bế tắc hoàn toàn, mong độc giả đọc bài tâm sự này cho em một lời khuyên.

Chia sẻ