BÀI GỐC Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?

Tôi sợ cảnh lấy chồng nghèo phải lo từng bữa hay lúc người nhà ốm đau nhìn đâu cũng chẳng thấy tiền. Rồi cảnh tất bật, vợ chồng phải vất vả đi làm thêm. Hay lúc quá bí, lại phải mặt dày sang đẽo nhà ngoại?

15 Chia sẻ

“Em mặc váy hiệu, liệu có hợp với con xe của anh không?”

,
Chia sẻ

Một anh cũng khá bảnh cưỡi con dream II cũ mèm đến hẹn tôi đi chơi. Tôi nói luôn “Em mặc váy hiệu đấy, anh coi liệu có hợp với con xe của anh không?”.

Bạn Julie, tác giả tâm sự “Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo” thân mến!

Tôi thật sự khâm phục vì bạn quả là một cô gái tốt. Vì nếu tôi là bạn, tôi đã chẳng nhọc thân mà đắn đo đến thế. Đã là năm 2012, tội gì bạn phải đâm đầu vào một anh chồng nghèo?

Nói thẳng ra, tôi chưa từng chấp nhận những thằng trai nghèo. Trai tráng ra ngoài xã hội phải rủng rỉnh tiền bạc mới có một “máu mặt”, tiếng nói mới có trọng lượng và được mọi người nể phục. Người ta bảo “quen sợ dạ, lạ sợ áo quần” là vì thế.

Bản lĩnh của nam nhi là phải thể hiện được phong độ của mình qua cách tiêu tiền hào phóng với mọi người xung quanh. Tôi nói không ngoa đâu, xã hội bao giờ cũng trọng vọng người có tiền.

Cũng như bao cô gái thực tế khác, tiêu chuẩn đầu tiên của người đàn ông mà tôi chọn phải là giàu hoặc khá giả, rồi sau đó mới đến học hành, gia cảnh, tính cách…


 Tiêu chuẩn đầu tiên của người đàn ông mà tôi chọn phải là giàu hoặc khá giả, mới đến học hành, gia cảnh, tính cách…

Mọi người hay lên án kiểu con gái như tôi nhưng dường như họ quên mất rằng mỗi người đều có quyền hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Nếu sự mộc mạc, lãng mạn có thể làm cho người này thỏa mãn thì với người kia đó chính là đồng tiền.

Bạn có hạnh phúc mãi không nếu sống một đời thiếu thốn? Vào siêu thị mua sắm phải suy nghĩ nát óc vì túi tiền ít ỏi. Đến mua sữa cho con cũng phải đắn đo lựa chọn. Và trong khi bạn bè đã tính đến chuyện mua nhà mua đất thì bạn vẫn phải chắt chiu từng xu lẻ một?

Tôi khá xinh nên cũng có nhiều người theo đuổi. Việc đầu tiên của tôi là nhìn xem họ đi xe gì, điện thoại loại nào, áo quần có nhãn hiệu hay không rồi mới gật đầu cho cái hẹn. Đây gần như là bước sàng lọc cơ bản đầu tiên.

Việc sánh bước bên những người đàn ông giàu có sẽ giúp nâng đẳng cấp của phụ nữ lên một bước. Mỗi người đều được tự do lựa chọn con đường mình đi thì không ai dại gì mà lao vào những “vị” nghèo rớt mồng tơi rồi có ngày lại than trách số phận.

Thật sai lầm khi cho rằng tình yêu dựa trên vật chất là giả tạo và tầm thường hơn so với những tình cảm khác. Hay đàn ông giàu có đều là những thằng rỗng tuếch, ăn chơi trác táng. Mọi người cứ luôn suy nghĩ cực đoan ích kỷ rằng giàu thì đi đôi với cái xấu, nghèo mới là thánh thiện đáng quý.

Xin hỏi mọi người, giữa một người đàn ông tốt và giàu với một người tốt và nghèo thì mọi người sẽ chọn ai? Chẳng ai ngu ngốc đi chọn người chồng nghèo cả phải không?

Tôi cũng đã từ chối thẳng thừng những anh chàng “nghèo nhưng đèo bòng” như thế. Một anh cũng khá bảnh cưỡi con dream II cũ mèm đến hẹn tôi đi chơi. Tôi nói luôn “Em mặc váy hiệu đấy, anh coi liệu có hợp với con xe của anh không?”.

Có một chàng khác cũng tự tin không kém khi mạnh dạn tặng tôi cả lắc chân bạc trong ngày sinh nhật với lời thổ lộ đầy ủy mỵ là “có thể níu giữ em suốt đời”. Nhưng xin lỗi, đó chỉ là một chiếc lắc bạc PNJ trị giá vài trăm nghìn. Một thứ rẻ mạt như thế làm sao sánh được với giá trị con người tôi huống hồ là nói yêu tôi.

Tôi biết sẽ có rất nhiều người ném đá thái độ hống hách này của tôi. Nhưng tôi là người chưa bao giờ biết giả tạo hay nói dối. Tôi thật sự suy nghĩ như thế và tôi nói ra như thế. Nếu anh cảm thấy bị xúc phạm thì chỉ nên trách mình không tự lượng sức mà thôi.

Nhờ anh chồng giàu có, tất cả những gì tôi làm là hưởng thụ và cười vào những người đã sỉ nhục mình ngày xưa.

Rất nhiều cô gái nói xấu và dè bỉu tôi vì thói “chọn bạn mà chơi” này. Họ cho rằng tôi là loại bán thân cho lũ đàn ông nhà giàu rồi thực dụng, lợi dụng đủ cả.

Nhưng cho đến bây giờ, trong khi họ vẫn còn đang tính toán từng đồng một để mưu sinh qua ngày với đồng lương nhà nước còm cỏi thì tôi đã là một bà hoàng. Nhờ anh chồng giàu có, tất cả những gì tôi làm là hưởng thụ và cười vào những người đã sỉ nhục mình ngày xưa.

Tôi không phải là một phụ nữ sùng bái vật chất hợm hĩnh. Tôi chỉ muốn khuyên các cô gái rằng, nếu tự cho mình là người thiên về cảm xúc và thật sự có thể thờ ơ với những khó khăn thường nhật, hãy yêu theo lời con tim. Còn nếu cảm thấy không thể sống thiếu một cuộc sống có điều kiện, hãy yêu có lý trí.

Chia sẻ