BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Em cũng đang đi tìm "một nửa" của mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mùng 1 tết còn trùng với valinhtinh nữa chứ, em đã sắm đủ bộ Chạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực và Hừng Đông để "sống sót" khỏi sự cô đơn trong đợt Tết này rồi.

Em đang ngồi ngâm cứu cái luận văn tốt nghiệp, mò mẫm thế nào lại ra website này, em chúi mũi vào đọc hết tâm sự của mọi người, đọc xong thấy như tỉnh ngủ ấy. Vậy là không chỉ có mình em lo lắng cho cái ngày valinhtinh sắp tới. Em học văn không giỏi nhưng vẫn muốn viết 1 cái gì đó.

Em năm nay 25 tuổi (chắc mọi người thắc mắc tại sao 25 tuổi lại còn đang viết luận văn tốt nghiệp, hì hì, ai thắc mắc pm em sau nhá :D), thế nên ở cái tuổi này trẻ chưa quà mà già cũng đang tới (theo lời các bà dì nhà em ạ), bạn bè em lấy chồng nhiều rồi, nếu không lấy thì cũng có cặp hết, tại em còn phải mài đũng quần trên ghế nhà trường nên em chả nghĩ ngợi gì đến mấy chuyện đó.
 
Tự nhiên hôm trước đứa bạn nhắc " năm nay kưng phải đi xem bắn pháo hoa 1 mình rồi" mới sực nhớ ra là chỉ còn mỗi ta "với nồng nàn". Bỗng thấy buồn, thấy cô đơn, mùng 1 tết còn trùng với valinhtinh nữa chứ, em đã sắm đủ bộ Chạng Vạng, Trăng Non, Nhật Thực và Hừng Đông để "giết tết " rồi nhưng em nghi ngờ lắm, chắc các bà dì không để em yên đâu.


"Cái gì không phải của mình thì cố giấu trong tim cũng không phải của mình ", đấy là câu nói trong một bộ phim Hàn Quốc mà em xem được từ khi em còn là teen. Một câu nói mà em càng nghĩ càng thấy đúng. Em luôn tâm niệm thế nhưng bạn bè bảo em "hạnh phúc là đấu tranh, ai không dám đấu tranh thì không đáng có hạnh phúc", có lẽ tại em không biết đấu và tranh nên bây giờ em vẫn phải hát cái câu quen thuộc " lonely, I'm so lonely.." Khì khì.

Có nhiều người trong cuộc sống luôn cố gắng đấu tranh để giành lại cái mà họ nghĩ là của họ nhưng sau 1 thời gian họ phát hiện họ nhầm, họ lại đau khổ và khóc lóc; có người cả đời đi tìm "Đồ" của mình mà không thấy; có người cả đời cầm nhầm "Đồ" của người khác. Bây giờ em đang không cầm món "Đồ" nào cả và em cũng đang đi tìm món "Đồ" giành riêng cho em thôi, em tin chắc "Đồ" của các anh chị cũng đang đi tìm anh chị đấy.

Em mong các anh chị luôn vui vẻ và sớm tìm thấy "Đồ" thất lạc của mình. Có gì báo tin vui cho em ở địa chỉ phuongkame@gmail.com với nhá. Chúc các anh chị có 1 valinhtinh tràn ngập tiếng cười.

Chia sẻ