BÀI GỐC Yêu qua mạng, lợi hay hại?

Yêu qua mạng, lợi hay hại?

(aFamily)- Hắn đang nói nghiêm túc hay lại như một kẻ chơi bời trong thế giới ảo? Tại sao một người như hắn lại phải tìm tình yêu qua mạng nhỉ?

44 Chia sẻ

Đừng đặt tình yêu vào người mà không bước từ "ảo" ra "thật" để gặp bạn

,
Chia sẻ

Mạng không xấu mà chỉ là do chúng ta suy nghĩ và hành động xấu mà thôi.

Hãy để tôi bắt đầu với câu chuyện của mình, dù có thể cũng không mấy lạ lẫm với bạn đọc…

Tôi có một cô bạn gái. Cô ấy là “dân manga”, ngôn ngữ thời hiện đại goi như vậy… là những người yêu thích truyên tranh. Cô ấy là một người cũng khá đặc biệt, đặc biệt về cả hoàn cảnh gia đình và đặc biệt về cả tính cách. Sống trầm và đôi khi là tách biệt. Gia đình cũng không mấy hạnh phúc. Cô ấy không được lắng nghe, được hiểu. Tự vùi mình vào thế giới ảo lúc nào không hay.

Điều này có xảy ra thì cũng không mấy ngạc nhiên bởi dường như, từ cái ngày mạng được sinh ra, nó đã thay đổi mọi thứ. Và cũng từ đây, những người bạn không quen, không hề biết mặt lại cùng đồng cảm với nhau những thứ sở thích nhỏ. Và một vài người, họ bắt gặp nhau chỉ bằng những phím gõ của bàn phím và họ yêu nhau. Bạn của tôi cũng là một người yêu “ảo”như vậy.

Cô ấy yêu một người mà chưa hề biết mặt, họ gặp nhau và đồng cảm bằng việc ngồi hàng giờ bên máy tính và giãi bày. Anh ta ngọt ngào và còn tỏ ra khá từng trải. . .  Việc ấy khiến người con gái  cảm thấy được hiểu, được lắng nghe, điều mà trái tim nhỏ đang rất thiếu thốn, dù cho lí trí kia rất muốn một lần được gặp gỡ, được hẹn hò.

Thực chất đó cũng là một chuyện rất dễ hiểu bởi người ta, khi thiếu cài này, ở một vị trí nào đó thì tự khắc theo nhu cầu họ sẽ bổ sung chúng, hệt như việc khi ta đói, ta phải ăn để nạp năng lượng thôi. Nhưng tình yêu nếu lấy ví von như những món ăn ngon thì có lẽ cũng không hoàn toàn đúng bởi đôi lúc ta không thể mạo hiểm thử được, điều áy sẽ có thể giết chết bản thân.

Quay trở lại với câu chuyện của bạn tôi, sau khi đã yêu một anh chàng “ảo” mà cô ấy chưa hề quen biết thì có lẽ cũng không có gì lạ lẫm khi một ngày nào đó anh ta  ra đi chứ? Hẳn rồi, sẽ chẳng ai thấy ngạc nhiên nếu chuyện này không xảy ra. Và anh chàng ấy ra đi theo cái cách rất đàn ông”một người đàn ông ảo”. Đúng, một cách rất “ảo”.

Bạn tôi đã chờ đợi anh ta khi cô ấy cảm thấy trống rỗng như mọi lần, đã nhớ anh ta khi cô ấy cảm thấy cần một người lắng nghe như mọi lần, và đã mong anh ta vì cô ấy tin rang đó là tình yêu. Đợi chờ rồi cũng đến lúc phải tự trả lời cho bản thân. Cô ấy hiểu chuyện gì đã xảy ra, có lẽ cô ấy hiểu ngay từ khi bắt đầu nó nhưng lại không thể tự mình kiểm soát nổi.

Chỉ với một cái “click” nhẹ nhàng để thay đổi hay xóa một cái “nickname” vậy là chúng ta chia tay. Không nước mắt, không đau đớn… Anh ra đi… Liệu đó có được gọi là tình yêu?

Về phía bạn tôi, cô ấy đã hụt hẫng, và trái tim lại một lần khép lại, Bạn không hiểu đâu, trái tim là một thứ đặc biệt vô cùng mà đôi lúc não bộ cũng sẽ không thể điều khiển được chúng. Cô ấy tự xây dựng cho mình một thế giới và dắm chìm vào nó và rồi đầy lại tự mình hủy hoại nó. Cô ấy đã khóc…, khóc vì thấy cuộc đời này chẳng có một thứ gì đáng tin và cô ấy không biết mình thuộc về nơi nào… Tới tận bây giờ, lòng cô ấy vẫn chưa hết nguội.

Câu chuyện đến đây có lẽ bạn đọc cũng đã hiểu mà không cần tôi kể thêm một cái kết nào nữa. Tôi cho rằng chúng ta đang ngày một văn minh và chúng ta biết cách để làm thỏa mãn bản thân mình bằng những nhu cầu … và yêu cũng là một nhu cầu, sẽ chẳng ai có thể đưa ra một định nghĩa cụ thể: thế nào là đúng đắn, nên yêu như thế nào hay đại loại như vậy.

Cá nhận tôi cũng sẽ thật là ngạo mạn khi dám lớn tiếng nói rằng yêu qua mạng là một thứ tình yêu hão huyền…. Trong số các bạn, cũng đâu có ít người đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhờ thế giới “ảo” ấy. . Thế nhưng tình yêu đôi khi là những thứ rất khó giải thích. Có ai không thích một cái nắm tay, có ai không thích một nụ hôn, có ai không thích một bờ vai, có ai không thích được bên nhau. Khi yêu…, có ai mà không thích một hơi ấm thực sự khi có người yêu. Đó mới chính là những cảm giác thật nhất, cần nhất.

Có hàng vạn người yêu nhau và gắn bó hàng năm trời, gắn bó với nhau một khoảng thời gian đủ để nuôi dưỡng và làm lớn tình yêu của mình nhưng rồi họ vẫn không đến được với nhau. Huống chi “chàng”của chúng ta là những chàng ta chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần được nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta, chưa một lần cảm nhận được hơi ấm thật sự của một đôi bàn tay, một bờ vai lớn. Và chia tay thì cũng chẳng biết vì sao lại chia tay, có hàng nghìn câu hỏi nhưng ai sẽ là người trả lời. Đó là còn chưa kể đến những kẻ dẫm đạp lên trái tim của người khác bằng cách nuôi lớn trong họ một hoài vọng về “anh”, về”cuộc sống của anh” và vè “chúng ta” nữa….

“Ảo”có nghĩa là đẹp một cách kì diệu. Hãy “ảo trong tình yêu bằng cách dành thật nhiều yêu thương và niềm tin về một tình yêu thật sự, nuôi lớn nó trên những cơ sở mà ta đã xây dựng trong long nhau. Đừng “tự xây dựng”cho mình một thế giới, một chàng trai rồi sẽ đau vì nó. Đừng để ta phải tự trả lời những câu hỏi mà ta biết là nó sẽ xảy ra.

Hãy kiểm soát trái tim và cả lí trí mình bạn nhé… Hãy cứ “ảo” bởi đôi khi cuộc sống chúng ta cần những trải nghiệm, nhưng ta nên biết điểm dừng và hãy xác định một hạn mức nhất định cho bản thân, đôi lúc là cần cả lí trí mạnh hơn để biết rằng mình thực sự cần gì và đang đứng ở đâu. Tôi tin rằng nếu “ảo” đúng cách bạn sẽ thành công đó.

Chia sẻ