BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Dù đồng tính, anh BM cũng nên... lấy vợ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Vợ anh, nếu không chịu đựng được cuộc sống ấy, có thể chia tay và làm lại từ đầu.

Mến gửi anh BM! 

Lời đầu tiên tôi muốn nói là thành thật chia sẻ với hoàn cảnh của anh. Trước kia, tôi còn thiếu hiểu biết và kỳ thị nhiều với người đồng tính, giờ thì tôi đã suy nghĩ khác trước rất nhiều. Được bình thường, là mong muốn và khát khao của đa số xã hội. Tôi biết anh không muốn mình khác biệt như thế. Nhưng có lẽ cuộc đời đã an bài cho mỗi người một số phận riêng, không đổi khác được, mình chỉ có thể quyết định phần còn lại của nó. 

Anh có đưa ra 2 phương án để mọi người giúp anh lựa chọn, và cũng nói rõ những ưu khuyết điểm của cả hai phương án ấy. Cá nhân tôi thì khuyên anh nên chọn phương án đầu tiên, lập gia đình để tạm thời bố mẹ được yên lòng. Tôi biết làm thế là không công bằng với người phụ nữ sẽ làm vợ anh. Nhưng anh hãy cố đối xử thật tốt với họ để bù đắp phần nào. Hơn nữa, nếu có một người thật lòng yêu anh, thì chỉ cần được ở bên anh cũng là một niềm hạnh phúc của người ta rồi. Hạnh phúc là quan niệm riêng của từng người, không có quan điểm chung. Nguời ngoài nhìn vào có thể cho là khổ, là không chịu được, nhưng người trong cuộc mới là người rõ nhất. 

Dĩ nhiên, bố mẹ nào cũng mong mỏi con cái có được cuộc sống yên ổn, êm ấm. Nhưng mong là một chuyện, sự thực lại là chuyện khác. Có bao nhiêu cặp vợ chồng tan vỡ là có gấp đôi các bậc làm cha, làm mẹ đau lòng và mệt mỏi. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa một sự đau khổ bình thường và một cú sốc bất ngờ, xa lạ, tôi tin bố mẹ anh sẽ lựa chọn sự đau khổ bình thường. Cả xã hội này vẫn chưa thể bình thường với người đồng tính, không riêng gì Việt Nam. 

Người ngoài nhìn tôi có thể bình thản, đơn giản vì niềm vui hay hạnh phúc của anh không liên quan mật thiết gì đến tôi, nhưng người trong cuộc sao có thể không đau lòng. Ngay cả ở phương tây, nơi mà những điều thế này là những thứ hết sức bình thường thì bố mẹ những người đó cũng không sao vui vẻ được. Huống hồ Việt Nam? Huống hồ một miền quê nghèo Bắc Bộ đầy những cổ hủ và phong tục? Hai bác sẽ phải sống sao với dư luận, và nỗi đau của chính mình và thay cho con mình? 

Nhiều người đồng tính nhưng vấn đề sức khỏe sinh sản của họ hoàn toàn bình thường, nghĩa là đồng tính về mặt tâm lý mà thôi. Anh không nói rõ tình trạng của mình, nhưng nếu anh khỏe mạnh thì anh hoàn toàn có thể có con, bố mẹ anh có cháu. Vợ anh, nếu không chịu đựng được cuộc sống ấy, có thể chia tay và làm lại từ đầu. Khi đó, anh sẽ có một cuộc sống cho riêng mình, không cần bận tâm đến mọi người xung quanh nữa. 

Một vài lời hi vọng anh có thể tham khảo. Dẫu sao tôi cũng chỉ là người ngoài, sướng khổ tôi không chịu nên có thể mọi lời có nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Nhưng cuộc sống này, nếu không cố đơn giản hóa mọi chuyện sẽ khó mà tồn tại lắm. Mong anh sớm có quyết định và tìm được niềm vui trong cuộc sống.

Thân mến!

Chia sẻ