BÀI GỐC Mất chồng vì một phút mất cảnh giác "đạp" trúng bẫy

Mất chồng vì một phút mất cảnh giác "đạp" trúng bẫy

Cuộc điện thoại của cô gái đó và chiếc nhẫn trị giá 18 triệu đã khiến tôi mất cảnh giác, "đạp" trúng chiếc bẫy mà người ta đã giăng ra.

10 Chia sẻ

"Dù có phải làm gái già suốt đời, tôi cũng không muốn làm con dâu một người như bác"

T.L,
Chia sẻ

Sau hôm đó, mẹ người yêu có gọi điện hẹn riêng tôi nói chuyện. Khi gặp, bà chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: "Gia đình bác thực sự không ưng cháu, nhưng vì K nó muốn nên bác cũng phải chiều..."

Tôi năm nay 32 tuổi, tự bản thân đã hiểu được rằng con gái tuổi ‘băm’ dù cho có địa vị học thức, gia đình cơ bản nhưng vẫn bị mọi người nhìn ở cái thế “gái già, đã ế”. Trái với sự nôn nóng, thậm chí lo sợ của bố mẹ thì tôi thấy nhẹ nhàng và cơ bản mình đã xác định tâm lý rồi.

Tôi là thạc sĩ và là trưởng phòng marketing của một công ty chuyên về dược, cũng xinh đẹp, giỏi giang, hoạt bát nhưng chưa kiếm được một mối tình vừa ý để tiến tới hôn nhân. Tuổi trẻ, tôi cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng khi ấy chỉ nghĩ đến học hành, phấn đấu nên chẳng để ý đến ai. Cho đến khi có chút công danh, địa vị thì tuổi đã đứng, chẳng còn hợp với những chuyện hẹn hò, tán tỉnh nữa.

Tôi cũng có đi xem mặt mấy lần do người thân giới thiệu nhưng kết quả cũng chẳng ăn thua. Có người hợp về địa vị, học thức thì họ lại nhiều tuổi, thậm chí người ta cũng chê tôi là gái già. Có người ưng mắt với tôi, thì họ lại ít tuổi hơn, hoặc có tư tưởng không hợp… Cũng trải qua dăm, bảy lần như vậy khiến tôi chán nản, chẳng còn tơ tưởng đến chuyện xem mắt nữa. Tôi xác định cho mình cuộc sống độc thân dài dài.

Nhưng cách đây 6 tháng, tôi gặp được K, trưởng phòng kinh doanh của công ty đối tác. Anh hơn tôi 3 tuổi, cũng vì mải mê sự nghiệp nên chưa kết hôn. Chúng tôi khá hợp với nhau, từ cách nói chuyện đến suy nghĩ. Vì vậy nhanh chóng trở thành một đôi, trong sự cổ vũ, chúc mừng của bạn bè.

gái già

Mẹ anh yêu cầu tôi đi khám sức khỏe và mang giấy chứng nhận về cho bà thì mới bàn về cưới hỏi. (Ảnh minh họa)

Sau thời gian tìm hiểu, tôi đã đưa K về ra mắt gia đình, gần như ai trong nhà tôi cũng ủng hộ. Không hẳn là họ lo tôi làm gái già lâu, mà K là người khá điển trai, ăn nói hoạt bát, khéo léo và hiểu lễ nghĩa. Bố mẹ tôi thì mừng ra mặt, như thể sắp giải quyết được cục nợ là tôi vậy.

Đến lượt K đưa tôi về nhà anh thì không được thuận lợi cho lắm. Mọi người trong nhà ai ai cũng chê tôi đứng tuổi, rồi còn ví von kiểu như tôi mồi chài khiến K mê mẩn vậy. Khiến tôi nghe thấy mà chán nản.

Được anh động viên nhiều nên tôi không phản ứng gì, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Cho đến cách đây 1 tuần, K cầu hôn và đưa tôi về nhà thông báo với bố mẹ chúng tôi sẽ cưới nhau thì mọi chuyện càng khiến tôi phải nghĩ nhiều hơn.

Mẹ anh không còn phản đối hay nói gì tôi nữa, nhưng bà chỉ yêu cầu tôi đi khám sức khỏe và mang giấy chứng nhận về cho bà thì mới bàn về cưới hỏi. Tôi và anh hơi ngạc nhiên, nhưng mẹ lại nói bằng giọng thản nhiên: “Đi khám đi, xem có đẻ được không thì mới cưới. Chứ đàn bà còn gái hơn 30 tuổi rồi, không tắc cái nọ cũng hỏng thứ kia”. Phải cố trấn tĩnh lắm thì tôi mới không phản ứng lại giọng điệu của bà. 

Sau hôm đó, mẹ K có gọi điện hẹn riêng tôi nói chuyện. Khi gặp, bà chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Gia đình bác thực sự không ưng cháu, nhưng vì K nó muốn nên bác cũng phải chiều. Tuy nhiên, chẳng cần nói thì cháu cũng biết hơn 30 tuổi, thì người phụ nữ nào ít cũng trải qua vài ba mối tình. Điều đó bác cho qua, nhưng bác muốn chắc chắn cháu ván còn khả năng sinh nở. Chứ gia đình bác không thể lấy con dâu về mà không sinh con được”. 

gái già

Nếu tôi từ chối thì có thể đám cưới của chúng tôi sẽ gặp trắc trở, vì mẹ anh không hài lòng. (Ảnh minh họa)

Tôi ghi nhận sự thẳng thắn của mẹ anh, nhưng vẫn cảm thấy xúc phạm vô cùng khi bà đã hiểu nhầm tôi trầm trọng. Chắc hẳn bà nghĩ, tôi cũng thuộc diện yêu đương cặp kè linh tinh nên mới lo sợ khả năng sinh nở của tôi.

Khi tôi khẳng định với bà rằng, K là người đầu tiên tôi yêu và chưa một lần tôi vượt rào với người đàn ông nào cả. Nhưng bà cũng chẳng tin và nói giọng quả quyết: “Thôi cháu ạ. Không phải ngại, quá khứ bác cho qua hết, miễn sau này cháu ngoan ngoãn, biết điều là được”. Đến mức đó, tôi cũng chẳng còn gì để nói với bà nữa, cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi xin phép ra về.

Mấy hôm nay, tôi băn khoăn suy nghĩ khá nhiều. Nếu mình làm theo ý của mẹ anh thì vô hình chung tôi thừa nhận mình có những điều bà nói, và về sau sẽ có thể còn có những ý nghĩ, suy diễn tệ hại hơn. Còn nếu tôi từ chối thì có thể đám cưới của chúng tôi sẽ gặp trắc trở, vì mẹ anh không hài lòng. Thật sự thì dù có phải làm gái già suốt đời, tôi cũng không muốn trở thành con dâu của một người như bà ấy.

Tôi nên làm gì đây hả mọi người? 

Chia sẻ