BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Đi lễ Chùa Hà - Nỗi niềm biết tỏ cùng ai???

,
Chia sẻ

(aFamily)- 30 xuân xanh đã qua, cứ nghĩ đến Tết lại buồn. Năm nay mình lại đi lễ chùa Hà để xin tình duyên...

Gửi Huy Mạnh, tác giả bài “Giá như có cô gái nào nhận lời đi chơi với tôi Tết này” và Nguyên Vũ, tác giả bài viết “Tết này có ai đi chùa Hà "xin vợ" giống tôi không?”

Ngày hôm nay mình lên diễn đàn và vào đọc tâm sự "Bao giờ mới hết cô đơn", mình cảm thấy dường như tâm trạng ủ ê, não nề, buồn thỉu buồn thiu của mình cũng được mọi người đồng cảm và chia sẻ nhiều. Hóa ra cũng không chỉ có mình ê sắc ế mà còn nhiều người đang trong tình trạng "báo động" ghê.

Không biết mọi người thế nào chứ năm nay mình cũng bắt đầu ngấp nghé tuổi 30, cái tuổi mà con gái bị họ nói "Gái 30 tuổi đã toan về già" rồi. Mấy năm trước, mọi người giục giã, mình cũng sốt ruột lắm nhưng những mối tình trẻ con, hời hợt rồi cũng nhanh chóng trôi qua mà mình thì vẫn "nguyễn y vân". Họ hàng, làng xóm bàn ra tán vào, họ hỏi mình những câu "thế bao giờ cho ăn cỗ", "bao giờ thì mới lấy chồng", "kén vừa thôi", "già kén kẹn hom" đấy. Nhiều lúc nghe sốt cả ruột.

Nhưng nghe họ nói mình còn không sợ bằng bố mẹ mình. Nhìn bố mẹ mỗi lần nhận được thiếp mời của người ta đến mời dự cưới con họ mà không thể không chạnh lòng. Mình biết bố mẹ mình buồn và lo cho mình lắm nhưng mình có muốn thế đâu. Mỗi tuổi nó đuổi xuân đi, già đến nơi rồi - mình cũng sốt ruột lắm mà nào có ai?

Nhiều lúc, thấy mình cứ mải đi làm, đi chơi lang thang bố nói thẳng với mình "nhiều tuổi rồi đấy, không lo mà lấy chồng đi, định làm bà cô ở nhà đấy à?". Trời ạ, con mà có con không chịu ở một mình đâu bố mẹ ơi, nhưng mà chắc tại số con "cao số" như người ta nói ý ạ, "chưa đứng số" ấy chứ.

Lại nói đến duyên số, vì nhiều tuổi rồi nên mọi người cũng hay bàn ra tán vào, đến cơ quan các anh chị, mấy đứa đàn em vào sau nhưng đã chồng con rồi cũng hỏi han, bày cách để sớm lấy chồng như: đi cắt tiền duyên, đi chùa cầu lễ... Mình cũng đã theo mọi người chỉ và đi cắt tiền duyên, tốn hàng bạc triệu mà chả thấy gì. Thế mới đau chứ các bác ạ. Có lần mới cắt xong, cũng quen được một người, thấy tính tình cũng được cứ tưởng mới cắt tình duyên linh nghiệm ngay. Vậy mà rồi cũng qua nhanh như gió thoảng. Và rồi, cũng có người mách mình đi lễ ở chùa Hương, mà phải đi 3 năm mới linh. Vậy là cũng khăn gói lên đường, quay đi quay lại cũng đã 2 năm rồi, năm nay mình cũng phải đi cho đủ 3 năm để lời cầu nguyện được linh thiêng chứ nhỉ.

Một lần vào mạng đọc, thấy bài viết về Chùa Hà - một nơi nổi tiếng về cầu duyên rất linh thiêng. Nói chuyện với bạn bè, bọn nó cũng động viên sang đó xin xem sao.Vậy là cũng sang, năm ngoái tết mình sang, năm nay mồng 4 tết mình lại sang. Công nhận chùa đó đông người đi xin thật. Vào chỗ Đức Thánh Mẫu để xin đường tình duyên của mình năm nay cho đứng số mà vẫn thấy nao lòng. Đọc bài của Nguyên Vũ mà cảm thấy sự xót xa, tê tái của một con tim khát khao yêu đương. Giống mình quá nhưng Nguyên Vũ ơi, mình cũng đi lễ Chùa Hà giống bạn nhưng mình "xin chồng" mà thôi.

Mình không xinh gái, không tài giỏi như những người con gái khác. Trái lại, mình với ngoại hình bình thường, hơi thấp một chút và chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, vậy nên mình đâu có dám mơ tưởng hão huyền, với cao như ngày xưa từng ao ước "nàng lọ lem yêu chàng hoàng tử", càng ngày mình càng thực tế và chỉ mong ước có một người yêu và hiểu mình, chia sẻ với mình mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống.

Vậy mà sao khó quá, để rồi 29 cái xuân xanh đã qua, giờ đây 30 đã ngấp nghé đến rồi mà mình vẫn chưa tìm thấy được. Nhiều lúc nản quá, ngồi trong phòng một mình ôm gối nghĩ không biết đến bao giờ mình mới có thể có được một gia đình nhỏ hạnh phúc như những người con gái khác cơ chứ. Nghĩ bi quan "có lẽ nào mình ế thật?", "Có lẽ nào mình số mình hẩm hiu, ở vậy suốt đời?" để rồi nước mắt tuôn rơi mà không sao cầm lòng lại được.

Mình có quen một anh, anh ấy cũng nhiều tuổi rồi, đã từng lỡ dở một lần và giờ đang ở với mẹ già. Tính anh ấy rất hiền lành và chịu khó. Anh ấy rất thương con gái và chiều con. Mình có hỏi anh tại sao không làm lành lại với vợ để cho con được có cả một gia đình hạnh phúc, thì anh nói: không phải không muốn mà là không thể làm lành lại được, vì lỗi do cả hai gây ra và chịu trách nhiệm. Nếu có thể làm lành thì sẽ đến lúc nó sẽ lành thôi. Vậy đấy, hạnh phúc trong tầm tay thì để tuột mất. Còn mình, muốn có hạnh phúc mà sao khó quá.

Nghe mình than vãn, anh ấy nói đừng có quá sốt ruột, cứ để nó tự nhiên thì sẽ có hạnh phúc thôi. Đến Thị Nở còn có Chí Phèo cơ mà. Ừ nhỉ, xấu như Thị Nở mà cũng có người yêu cơ mà. Còn mình thì đâu có xấu đến mức đó đâu, chắc là sắp tới rồi, hihi..

À, mà mình cũng đọc bài của bạn Huy Mạnh rồi, mình thấy bạn viết hay đấy. Mình và bạn cũng như mọi người trên diễn đàn này hy vọng một năm Dần mạnh mẽ, hy vọng và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhỉ. Đặc biệt là trong tình yêu phải không? Chúc mọi người năm nay sẽ tìm được một nửa hạnh phúc nhé.

Chia sẻ