BÀI GỐC 27 tuổi, tôi sai lầm khi quyết định “… chui gầm chạn”

27 tuổi, tôi sai lầm khi quyết định “… chui gầm chạn”

27 tuổi, tôi bắt đầu có gia đình riêng của mình và cũng bắt đầu bước vào những tháng ngày ở rể đầy tủi nhục.

2 Chia sẻ

Con rể mà bị cha mẹ vợ khinh thường, hẳn phải có lý do!

,
Chia sẻ

Hầu như bất cứ bố mẹ vợ nào dù khó tính đến đâu cũng đều có tâm niệm coi “rể là khách” vì thế có phải do chính bạn đã quá tính toán và tham lam nên mới bị cha mẹ vợ coi thường không?

Chào bạn Nhật Anh!

Tôi ở rể nhưng tôi vẫn hạnh phúc!

Thực lòng, khi đọc những dòng tâm sự của bạn viết về nỗi khổ những ngày tháng ở rể của bạn tôi vừa có sự đồng cảm với hoàn cảnh của bạn vừa thấy có chút gì đó bạn còn nói chưa hết hoặc chưa thật lòng mình.

Tôi không có ý định muốn nói xấu hay chê bai bạn này nọ đâu vì thực ra hoàn cảnh của tôi cũng đang giống hệt với bạn đấy. Bản thân tôi cũng đang đi ở rể này nhưng hình như chưa bao giờ tôi phải lăn tăn hay bị áp lực về điều này. Ngược lại, hơn 3 năm sống ở nhà vợ, chả biết tự bao giờ tôi lại luôn thấy tự hào và vinh hạnh vì điều đó tuy tôi chưa từng nói điều này với cha mẹ vợ hoặc vợ của tôi biết. Nhưng hầu như, gia đình nhà vợ tôi luôn cưng chiều và thông cảm cho tôi. Họ  cũng coi tôi như một đứa con trai trong nhà họ vậy.


Anh biết không, khi bắt đầu có ý định đi kết hôn, gia đình nhà vợ tôi cũng đã thẳng thắn đưa ra điều kiện là phải ở rể chỉ vì nhà cô ấy có 3 con gái nhưng 2 con gái lớn đã đi lấy chồng xa. Vợ tôi là con gái út trong nhà nên bố mẹ vợ muốn chúng tôi ở lại để vui cửa vui nhà.

Ban đầu, tôi và mọi người thân trong gia đình tôi cũng khá đắn đo vì điều này nhưng rồi vì cảm thấy thương bố mẹ vợ không người san sẻ khi cô con gái cuối cùng đi lấy chồng nên tôi đã quyết định ở rể nhà nàng.

Hơn 3 năm chung sống bên đằng vợ, tôi vừa là một người con rể được cưng chiều, vừa là một đứa con trai thân thiết của bố mẹ vợ. Mỗi ngày, bố mẹ vợ ở nhà vẫn thu dọn nhà cửa, nấu nướng đợi 2 con đi làm về ăn. Nhất là những hôm trái nắng trở trời, tôi bị ốm. Thể nào bố mẹ vợ tôi cũng chăm sóc cực kỳ chu đáo, ông bà gọi điện thúc giục tôi uống thuốc thang đúng giờ chả khác gì như bố mẹ đẻ tôi vậy.


Rồi những lúc gia đình có việc gì, tôi vẫn được tham gia và cho ý kiến. Hầu như chúng tôi chưa bao giờ xảy ra bất hòa. Tôi cảm thấy thật gần gũi như đang chính trong ngôi nhà thân yêu của mình vậy. Cuộc sống của tôi đâu giống như người đời vẫn thường rỉ tai nhau “… chui gậm chạn” đâu.

Con rể mà bị bố mẹ vợ khinh thường, ắt phải có lý do!

Tôi kể ra câu chuyện ở rể trên đây của tôi không phải để khoe khoang này nọ với bạn mà chỉ vì tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi có được một bố mẹ vợ hiểu và hết lòng yêu thương, tôn trọng con rể. Điều này có thể là do tôi may mắn hơn bạn chăng?

Dẫu biết rằng, khi đã kết hôn, cuộc sống của vợ chồng sẽ khác hẳn với lúc bạn còn đang yêu đương bạn ạ. Chính bạn cùng từng nói trước đây bố mẹ vợ bạn đều rất quý và tin tưởng bạn nên họ mới ưng thuận có ý gả con gái yêu của họ cho bạn đó sao. Thế thì tại sao sau khi kết hôn một thời gian ngắn, cả bố mẹ vợ và vợ bạn lại thay đổi chóng vánh như thế. Tôi nghĩ sự thay đổi này nhiều khi là do khách quan nhưng phần lớn cũng do chủ quan từ phía bạn đấy.

Trước khi bạn và con gái họ kết hôn, cha mẹ vợ bạn cũng đã biết được bạn là một thanh niên xuất thân trong một gia đình nghèo rồi. Họ cũng thừa biết rõ bạn chỉ có 2 bàn tay trắng lập nghiệp, không tiền tài không nhà cửa tại thành phố này. Vì thế, tôi nghĩ nếu bạn nói do bạn quá nghèo mà cha mẹ vợ trở nên khinh thường bạn thì điều này cần phải xem xét lại vì tôi thấy có điều gì không hợp lý.


Lại thêm, khi đã là người một nhà, tôi tin chắc bạn sẽ toàn tâm toàn ý để điều hành công ty của bố vợ hơn. Như thế, điều này đáng ra bố mẹ vợ của bạn phải vui mừng mới đúng chứ vì họ đã gửi gắm con gái họ đúng người. Bởi đó cũng chẳng phải là mong muốn của cha mẹ vợ bạn lúc đầu là muốn tìm chàng rể để hỗ trợ ông trong công việc và tiếp quản công ty của ông lúc về già đó sao.

Tóm lại, tôi rất thông cảm với những ấm ức bạn đang mang vì tôi cũng đang ở trong chiếc chăn đó nên tôi hiểu. Song tôi thấy bạn có khá nhiều mâu thuẫ và chưa đưa ra những lý do rõ ràng nên thấy cần phải thắc mắc lại với bạn. Hầu như trong bài viết, tôi mới chỉ thấy bạn đề cập đến nỗi cơ cực, tủi nhục khi ở rể thôi mà chưa thấy bạn nói về lý do chính đáng tại sao cha mẹ vợ bạn lại khinh rẻ con rể đến thế. Tôi tin, không thể nào do nguyên nhân vì bạn quá nghèo mà cha mẹ vợ  bạn lại coi khinh bạn như người ở cả. Tôi tự hỏi, có khi nào do lỗi từ chính bạn không mới làm cho cha mẹ vợ và cả vợ thay đổi nhanh thế?


Hầu như bất cứ bố mẹ vợ nào dù khó tính đến đâu cũng đều có tâm niệm coi “rể là khách” vì thế có phải do chính bạn đã quá tính toán và tham lam khi sống ở rể nhà cha mẹ vợ bạn không? Có lẽ vì nhận ra sự tính toán và tham lam này của bạn mà họ đã lần lượt tình quay gót và tỏ rõ thái độ kinh rẻ, coi thường và lấn lướt bạn ra mặt?

Nói chung Nhật Anh à, trước khi trách cứ thân phận “…chui gầm chạn” hiện nay của mình, bạn nên xem xét lại chính bản thân mình một lần nữa đi nhé và từ đó mới tự ra quyết định cho bản thân một cách chính xác nhất.

Chia sẻ