BÀI GỐC Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

Tôi đã trao thân cho một người chỉ... mới quen biết

(aFamily)- Chúng tôi quen nhau qua mạng và tôi đã trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần....

31 Chia sẻ

Chúng tôi từng ôm nhau ngủ trong nhà nghỉ nhưng không làm "chuyện ấy"

25-04-2010 | 11:13:00 ABC_mien trung
(aFamily)- Đọc tâm sự của Loan, tôi thấy thật may khi mình đã không trao thân cho anh và biết mình nên làm gì lúc này.

Tôi cũng từng trăn trở, suy nghĩ về những viẹc dại dột mà mình từng làm, tôi thấy mình thật là ngu ngốc. Nhưng hôm nay ngày nghỉ, vô tình đọc được tâm sự của Loan tôi lại cảm thấy mình may mắn hơn Loan, may mắn hơn vì tôi vẫn còn giữ được mình và vì qua câu chuyện của mọi người tôi rút ra được bài học cho bản thân mình. Tôi xin cảm ơn mọi người.

Tôi sẽ kể câu chuyện của tôi cho mọi người nghe.

Cũng giống như Loan, tôi và anh ấy quen nhau trên mạng, quen nhau một thời gian tôi nhận lời gặp trực tiếp. Cảm giác đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi rất ghét, vì anh ấy già hơn so với tuổi (1978), nhưng cách nói chuyện của anh ấy lại chân tình.

Anh ấy là con trai miền tây, tôi lại là con gái miền trung, hai miền quê khác biệt nhau gặp nhau tại sài gòn. Anh ấy lại là thủy thủ, người cứ quanh năm suốt tháng lên đênh trên biển, mỗi năm chỉ về được 1 lần, có năm không được về lần nào tùy theo con tàu mà anh ấy tham gia.

Quen nhau được hơn 1 tháng, mà chúng tôi cũng hay gặp nhau vì thời gian đó anh ấy ở trên bờ nên rất là rảnh rỗi, còn tôi thì đang được nghỉ học ban đêm ban ngày đi làm ban đêm chúng tôi lại hẹn hò nhau cafe. Những lần cafe đó hcúng tôi rất giữ khoảng cách, giống như những người bạn, xong rồi ai về nhà nấy tối lên giường ngủ còn nhắn tin cho nhau.

Cứ thế khoảng hơn 1 tháng sau những cuộc hẹn hò đó anh tỏ tình với tôi, tất nhiên tôi đồng ý vì tôi thấy chúng tôi rất hơp nhau trong cách nói chuyện. Ai cũng cho rằng tôi dễ yêu mà khó yêu, một thời gian dài không có ai lay chuyển trái tim tôi vậy mà anh chàng già khụ mà tôi chê ngay cái nhìn đầu tiên này lại lam cho tim tôi xao động. Không gặp anh tôi nhớ tới anh, đi làm không thấy anh online tôi lại gọi điện gọi anh.

Nhưng thời gian anh bắt đầu tỏ tình, tôi có nhận được hàng loạt tin nhắn cảnh cáo rằng tôi đang cướp đi hạnh phúc của một gia đình, thú thật tôi rất hoang mang, hoảng sợ, gọi lại người kia không cầm máy, và tôi đã hứa với người ta là sẽ tránh xa anh ấy ra trả anh ấy về với gia đình, mặt khác tôi cũng thẳng thắn hỏi anh về tin nhắn đó. Anh có nói với tôi đó là do chị Hai của anh ấy không thích anh ấy quen người bắc như tôi mà đã nhắm cho anh ấy một cô gái cùng quê xinh đẹp khác, anh ấy nói với tôi sẽ không còn tin nhắn nào như thế nữa.

Quả đúng như anh ấy nói sau đó một hôm tôi không thấy những tin nhắn từ sdt đó đến nữa. Tạm ổn, nhưng tôi lại bị gia đình phản đối vì không cho quen người miền tây, gia đình bảo xa quá, lại đi tàu không có thời gian bên gia đình, phong tục tập quán miền tây không sống giống người miền trung nên không cho.... Tôi vẫn mặc kệ mọi người, tôi làm theo trái tim tôi, vì tôi cũng đã 25t rồi.

Cái lần đó là đêm giao thừa tết dương lịch 2010 tôi và anh dạo hết Sài Gòn những điểm tụ tập ca nhạc... về tới nhà tôi cũng gần 1h sáng, anh đề nghị tôi đừng về nhà mà vào khách sạn với anh qua đêm nay vì nhà anh xa nhà tôi những 40km, anh hứa với tôi anh sẽ không làm gì cả mà chỉ nằm ôm tôi ngủ có thời gian nói chuyện riêng tư nhiều hơn. Tôi đồng ý,và đêm đó như anh đã hứa, anh không vượt quá giới hạn, anh chỉ ôm hôn tôi rồi hai đứa ngủ mà thôi.

Thú thực là đêm ngủ bên cạnh anh ấy tôi mới thấy sợ, còn trước đó tôi chẳng thấy sợ gì cả. Tôi thấy mình thật là khờ khạo. Chị gái tôi từng lầm lỡ vì trao thân cho một anh chàng sở khanh và cũng nhắc nhở tôi nhiều lần, tôi cũng có bài học của chị gái tôi làm hành trang cho mình mà sao hôm nay tôi lại như vậy. Nhưng tôi lại cảm ơn anh vì anh đã giữ đúng lời hứa không phải là một sở khanh.

Đến bay giờ đã 4 tháng trôi qua chúng tôi chưa gặp lại nhau vì anh lại đi tàu, tháng 6 này anh về, anh có nói với tôi khi chát với nhau, anh nói là "lần này về anh nhất định bắt tôi mãi mãi thuộc về anh cho tôi khỏi nghi ngờ lòng chung thủy của anh" nhưng anh chẳng đã động gì đến chuyện cưới tôi cả, khiến tôi rất suy nghĩ, tôi hiểu câu nói đó của anh.

Tôi đang băn khoăn với câu nói này liệu tôi có nên trao anh ấy cả đời con gái của mình hay không hay chờ đến khi cưới....??? thì hôm nay tôi đọc được những dòng tâm sự của mọi người và tôi hiểu tôi phải làm gì khi gặp anh ấy.

Những bạn nào còn trinh hãy giữ mình cho người chồng của mình, người mình yêu và chung thủy với mình.